Đêm ở bí cảnh chỉ có tiếng côn trùng kêu, nhưng tiếng kêu không làm cho đêm trở nên ồn ào, ngược lại càng thêm tĩnh lặng. Trải qua nỗi sợ sinh tử, lúc này Mộc Chú Nhu lại ngủ rất an tâm, bí cảnh mang đến cảm giác an toàn hơn tông môn.
Buổi sáng ở bí cảnh, có các loại tiếng chim hót thanh thúy và tiếng xào xạc của lá cây vang lên, Mộc Chú Nhu ngủ một giấc ngon lành, thậm chí còn ngon hơn khi ở phái Võ Tuyết.
Không khí nơi đây tràn đầy linh khí, hít một hơi là cả người thư thái, hòa quyện với hương cỏ xanh và mùi hoa thơm, y không lo có người tới gây sự, cũng chẳng phải bận lòng về nhiệm vụ của các trưởng lão.
Sau khi thức dậy, Mộc Chú Nhu chạy tới bờ suối vốc một ít nước suối xuân vỗ lên mặt, sau đó bị ảnh chiếu của mình nước mê hoặc, nhìn gương mặt của mình dưới dòng suối, tâm trạng sáng sớm càng thêm phấn chấn.
Ở bờ suối còn có một chú hươu con đang uống nước, đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn Mộc Chú Nhu. Y mỉm cười với nó, chú hươu nhỏ ngơ ngác tiến thêm vài bước, sau đó nhanh chóng chạy mất.
Mộc Chú Nhu bật cười vui vẻ, nụ cười nở trên môi rạng rỡ như hoa xuân bung nở.
Lúc Mộc Chú Nhu rửa mặt, Wu Wu cũng bò ra khỏi chăn, nó bước ra, thu dọn hết chăn gối rồi từ từ bay tới bên cạnh Mộc Chú Nhu, nhảy vào dòng suối nhỏ.
Dường như trong suối có thêm một tảng đá, nước suối chảy qua, nó vẫn nằm bất động, vừa tỉnh dậy còn ngơ ngơ ngác ngác.
Mộc Chú Nhu chọc một cái nó mới động đậy, lật người một cái sau đó tiếp tục tận hưởng cảm giác dòng suối chảy qua cơ thể.
Sau khi rửa ráy xong, cả hai đi thu dọn đĩa lá tối qua.
Tổng cộng có chín phần, ba phần đã hoàn toàn biến mất, bao gồm cả đĩa, hai phần đĩa vẫn còn nhưng thức ăn đã hết, hai phần mất món nướng, một phần chỉ mất linh quả, còn một phần thì vẫn còn nguyên vẹn.
Ba phần được trả lễ, một viên linh thạch rất to, đủ để Mộc Chú Nhu ngồi lên, sáng bóng hơn cả linh thạch thượng phẩm.
Một cái vòng tay trữ vật, ở Tu Chân Đại Lục, thật ra dù cướp được pháp bảo trữ vật cũng vô dụng vì chỉ có chủ nhân mới mở được. Nhưng chiếc vòng tay này có thể dễ dàng mở ra, chứng tỏ chủ nhân của nó đã không còn. Bên trong có rất nhiều pháp bảo và bí pháp tu luyện, nhưng thứ khiến Mộc Chú Nhu thích nhất là một lò luyện đan.
Y rất thích luyện đan và luyện khí, luyện đan sư và luyện khí sư có địa vị cực cao ở Tu Chân Đại Lục, nhưng chỉ có những người đứng đầu một nhóm kia mới có địa vị cao như vậy, luyện đan sư và luyện khí sư thông thường chỉ có thể cải thiện cuộc sống, rất nhiều người khinh thường, nhưng Mộc Chú Nhu lại rất thích.
Y chỉ muốn sống một cuộc sống tốt, chẳng đòi hỏi gì thêm.
Có lò luyện đan này, y có thể thử luyện một vài loại đan dược đơn giản.
Thứ ba là một quả trứng, Mộc Chú Nhu không nhận ra đó là trứng gì, chỉ có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh, cho biết đây không phải một quả trứng để ăn.
Nhận được ba món quà từ các đại lão, tâm trạng Mộc Chú Nhu càng thêm vui vẻ, điều này có nghĩa là được chấp nhận.
“Nhiệm vụ hôm nay là dựng nhà thôi.” Mộc Chú Nhu nói.
“Wu Wu!”
Cả hai đi một vòng quanh khu vực nhưng vẫn chưa xác định được nơi xây cụ thể, quyết định đi ăn sáng trước.
Khối linh thạch cực phẩm mới nhận được kia, Mộc Chú Nhu cắt một miếng cho Wu Wu ăn.
Còn mình thì cắt vài quả linh quả vừa hái, trên quả còn vương sương sớm, nước quả dồi dào, có vị chua, ngọt, thơm, Mộc Chú Nhu ăn đầy vui vẻ.
Một người một thú ngồi trên cao đón ánh nắng sớm, ăn bữa sáng.
“Hồ kia thật đẹp.” Mộc Chú Nhu nhìn xa xa về phía hồ, nói.
Nước hồ trong vắt sâu thẳm như ngọc bích, buổi sáng còn phủ sương mờ, làn sương lững lờ quanh quẩn, tựa như tiên cảnh.
“Hay chúng ta xây một căn nhà nổi trên hồ đi!” Mắt Mộc Chú Nhu sáng lên: “Như vậy chúng ta có thể ngủ trên hồ rồi!”
“Wu Wu!” Wu Wu bày tỏ đồng tình.