Phấn hoa và lá cỏ nhỏ mịn hòa cùng mỡ, lăn một vòng trên lửa thẩm thấu vào thịt. Thịt lợn rừng nướng trở nên có hương vị phong phú hơn, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta không thể cưỡng lại.
Ngay cả Wu Wu vốn không thích ăn thịt cũng ngơ ngác nhìn, như muốn thử một miếng.
Mộc Chú Nhu cắt thịt thành từng lát mỏng, gắp một miếng bỏ vào miệng. Thịt lợn rừng săn chắc, kết hợp với mật hoa và gia vị, làm y hạnh phúc đến mức nheo mắt lại.
"Wu Wu!" Linh Tàm bảo bảo nhảy cẫng lên.
Mộc Chú Nhu cắt một miếng nhỏ đưa tới, Wu Wu bò lên tay y, nhanh chóng đẩy miếng thịt vào bụng: "Wu Wu!"
"Wu Wu! Wu Wu!" Nó kêu liên tiếp hai tiếng, đủ để chứng minh Wu Wu rất thích món nướng này.
Wu Wu thường thích ăn trái cây, không mặn mà với thịt, nhưng lần này, làm nó phấn khích như vậy thì hương vị món nướng này không cần nghi ngờ gì nữa.
Mộc Chú Nhu chia thịt đã cắt thành từng phần đặt lên các đĩa lá còn lại.
Cuối cùng, y trang trí bằng hoa tươi, mỗi phần gồm một đĩa thịt nướng và một đĩa trái cây, tổng cộng có mười phần. Tuy bày trí đơn giản, nhưng từ màu sắc, hương thơm đến vị giác đều không hề tầm thường.
Bọn họ mang từng phần đến trước địa bàn của mỗi vị đại lão đã quan sát được, để bên ngoài ranh giới. Đặt hai mâm thức ăn tinh xảo dưới đất, đĩa lá xanh mát, hoa tươi rực rỡ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ.
Vừa mới đến, gửi chút quà để tỏ lòng thành.
Sau khi tặng chín phần, một phần còn lại là bữa tối của Mộc Chú Nhu.
Bọn họ tìm một cây cổ thụ lớn, nhánh cây to vươn ra mặt hồ, một người một thú leo lên nhánh cây ngồi. Đĩa thịt nướng đặt trên chân Mộc Chú Nhu, đĩa còn lại bị Wu Wu đẩy tới, vừa tầm tay của y.
Bọn họ nhìn mặt hồ mênh mông phía trước, ánh chiều tà soi bóng, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng lay động theo gợn sóng.
Vừa thưởng thức phong cảnh hồ vừa dùng bữa tối, Mộc Chú Nhu thả chân xuống dưới nhánh cây đung đưa qua lại. Wu Wu cũng duỗi hai cái chân nhỏ, nhưng vì chân quá ngắn nên chỉ đặt được trên nhánh cây to, không thể lơ lửng được.
"Wu Wu!"
Mộc Chú Nhu mím môi cười, nhích lên phía trước ngồi sát mép cành cây. Cuối cùng Wu Wu cũng có thể hơi nhấc chân lên.
Nó bắt chước Mộc Chú Nhu, đung đưa hai chân bé xíu.
Cả hai nhìn xuống mặt hồ trong vắt, mặt nước phản chiếu rõ ràng bóng bọn họ, cả hai đều ngây người nhìn.
Một khắc sau, bọn họ vẫn không nhúc nhích.
Nửa canh giờ sau, bọn họ vẫn chăm chú nhìn.
Một canh giờ trôi qua, trời đã tối, Mộc Chú Nhu luyến tiếc thở dài: "Ta thật đẹp."
"Wu Wu ~"
Kính Tinh Lan: "..."
Kính Tinh Lan vốn giữ tâm như nước lặng từ lâu, từ khi đến tinh cầu Cali này, chẳng có điều gì có thể làm hắn dao động, cho đến khi chứng kiến một cảnh tượng mà khoa học Tinh Tế không thể lý giải.
Sau trận động đất làm chấn động cả tinh hệ Tây Mông, tinh cầu Cali – vốn là một Hoang Tinh – càng trở nên tiêu điều.
Kính Tinh Lan đi kiểm tra tinh cầu sau trận động đất, phát hiện ra một hồ nước nhỏ trước đây chưa từng có.
Ban đầu y nghĩ đó là một hố trũng do động đất, nước từ khe nứt tràn ra tạo thành hồ.
Có một hồ nước là điều tốt, tinh cầu Cali phần lớn là hoang mạc, khí hậu cực kỳ khô hạn, hồ nước dù nhỏ nhưng rất quý giá.
Nhưng khi bước xuống cơ giáp và quan sát kỹ, hắn nhận ra đây không phải hồ nước bình thường.
Phản chiếu trong mặt hồ không phải bóng hắn, mà là một thế giới kỳ lạ khác.
Gọi là kỳ lạ, bởi hồ nước trong thế giới đó không thuộc bất kỳ tinh cầu nào hắn từng biết. Hắn biết điều này vì thấy những cây cổ thụ xanh tốt ven hồ.
Tinh hệ Tây Mông đã trải qua hàng trăm năm chiến tranh, bất kể là thời đại phân hạch cổ xưa, thời đại năng lượng nhiệt hạch hay là thời đại toàn năng lượng, đều tạo thành ô nhiễm không thể khắc phục trên đất đai. Sau hàng trăm năm, thực vật có thể sống sót trong tinh hệ vẫn rất hạn chế, trẻ em năm, sáu tuổi cũng có thể đếm hết các loài cây.