Trong Huyền Vụ Bí Cảnh, bí pháp trân bảo tràn ngập khắp nơi, nhưng bốn đệ tử của phái Võ Tuyết vội vàng bay ra từ một động phủ, hoàn toàn không để ý đến các loại linh dược đầy mặt đất.
"Bí cảnh sắp đóng lại rồi." Một thanh niên mặc áo trắng dài tay nói: "Chúng ta phải nhanh chóng đến khu vực đất bằng."
Hắn ta là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là Đại sư huynh của bọn họ.
Lần đầu Huyền Vụ Bí Cảnh mở ra cách đây bảy năm, đây là lần thứ hai nó được mở ra.
Bảy năm trước, lần đầu tiên bí cảnh mở đã khiến cả Tu Chân Đại Lục nhận ra giá trị của bí cảnh mới xuất thế này, nhóm người đầu tiên vào bí cảnh đều mang theo rất nhiều bảo vật trở về với, truyền thuyết nói rằng bí cảnh này ít nguy hiểm, nơi nơi đều là bảo vật, khiến lần này có quá nhiều người muốn vào bí cảnh. Phái Võ Tuyết bọn họ cũng chỉ có tám danh ngạch, chia làm hai đội đi vào bí cảnh.
Khi bí cảnh đóng lại, chỉ ở khu vực đất bằng mới có thể an toàn đưa ra ngoài.
Bốn người bay đến cửa động phủ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phía trước chính là khu đất bằng, bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi bí cảnh rồi.
Bí cảnh không mở theo thời gian cố định, nhưng mỗi lần mở đều có thời gian giới hạn, trong khoảng thời gian này, tu sĩ có thể vào khám phá tìm bảo vật. Nhưng một khi bí cảnh đóng lại, bắt buộc phải rời đi ngay, nếu bị bỏ lại bên trong sẽ bị bí cảnh nghiền nát, thậm chí là hồn phi phách tán.
Khi cả bốn người vừa buông lỏng, một tu sĩ trong nhóm nhếch môi, ánh mắt lóe lên ánh sáng âm u. Lấy một sợi dây trói tiên từ trong tay áo, lao thẳng về phía một trong những đồng môn trẻ nhất nhóm bọn họ.
Vào thời điểm này tu sĩ trẻ tuổi hoàn toàn không phòng bị, lập tức bị trói chặt.
"Nhị sư huynh?" Người bị trói kinh ngạc trong giây lát, sau đó sắc mặt tái nhợt. "Nhị sư huynh, đừng đùa giỡn đệ trong bí cảnh nữa mà."
Y sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, dù trong tình trạng chật vật cũng không che giấu được khí chất thoát tục.
Trên áo trắng chấm vài vết bụi, sợi dây trói tiên thô ráp quấn lấy vòng eo mảnh khảnh. Khuôn mặt tái nhợt, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ, bời vì Thủy linh căn trong mắt luôn có một tầng hơi nước, tất cả khiến y trông như một bức tranh sơn thủy thanh thoát, đẹp đến không thể diễn tả.
Y tên là Mộc Chú Nhu, là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong số những người được phân danh ngạch của phái Võ Tuyết.
"Hừ." Nhị sư huynh cười lạnh một tiếng, biểu cảm đầy châm biếm và chán ghét: "Giờ phút này, ta làm gì có tâm trạng đùa với một đứa con hoang như ngươi."
Ánh mắt lạnh lẽo như muốn biến thành thực chất, khiến sắc mặt của Mộc Chú Nhu càng thêm tái nhợt.
Bí cảnh bắt đầu rung chuyển, đó là dấu hiệu nó sắp đóng lại. Mộc Chú Nhu bị trói chặt, hoảng hốt nhìn về phía hai người còn lại, chính là Đại sư huynh và Ngũ sư huynh.
Ngũ sư huynh, trong lúc quan sát bên ngoài, lạnh lùng nói:
"Nếu Thất sư đệ đã muốn ở lại đây, vậy chi bằng giao hết tài nguyên mà ngươi thu thập được cho chúng ta đi."
Mộc Chú Nhu mím môi, đặt tia hy vọng cuối cùng lên người Đại sư huynh, người luôn được biết đến là chính trực và phóng khoáng. Lúc này, Đại sư huynh cũng do dự trong giây lát.
"Chuyện này có hơi quá đáng." Hắn ta nói: "Đến lúc đó làm sao giải thích với chưởng môn?"
Bình thường ở tông môn bắt nạt y thì cũng thôi đi, giờ muốn hại chết y thì không cần thiết, dù gì y cũng là đệ tử phái Võ Tuyết.
Khi Mộc Chú Nhu vừa thở phào nhẹ nhõm, Nhị sư huynh cười khẩy nói: "Đại sư huynh, huynh nghĩ chưởng môn muốn nhìn thấy y sao? Y chính là vết nhơ của phái Võ Tuyết, cũng là nỗi nhục của Hàn Càn Tôn Giả. Để y biến mất trong bí cảnh là điều tốt nhất."
Sắc mặt Mộc Chú Nhu thoáng thay đổi, Hàn Càn Tôn Giả là người mà đại sư huynh kính trọng nhất. Quả nhiên, Đại sư huynh lộ rõ vẻ do dự.
"Đại sư huynh, tuy đệ không có tư chất bằng các huynh, nhưng nhiều năm nay vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, chưa từng gây rắc rối."
Y gấp gáp giành lấy cơ hội sống cho mình.
Giọng y trong trẻo, mềm mại, như chính lời y vừa nói, trong tông môn không một ai thích y. Từ khi cố gắng thân cận với đồng môn thất bại, y chỉ lặng lẽ tu luyện trong sân của mình, an tĩnh như một cái bóng.
Y là đệ tử nội môn ngoan ngoãn và trầm lặng nhất phái Võ Tuyết. Nếu không vì xuất thân, y hẳn đã là tiểu sư đệ được sủng ái nhất.
Bí cảnh rung chuyển ngày càng mạnh mẽ. Trong lúc đại sư huynh còn đang giằng xé nội tâm, trong mắt Nhị sư huynh ngập tràn âm u, bất ngờ tung một cú đá mạnh đẩy Mộc Chú Nhu vào trong động phủ.
"Ai! Trên người y còn mang theo tài nguyên đó!" Ngũ sư huynh tiếc nuối kêu lên.
"Đi mau!" Đại sư huynh hét lớn, không còn thời gian bận tâm đến người vừa bị đá xuống, bí cảnh sắp đóng lại rồi.
Ba người nhanh chóng lao ra khỏi động phủ, khi vừa chạm tới khu đất trống, bọn họ lập tức được truyền tống ra ngoài.
Bí cảnh đã hoàn toàn đóng lại.