Ba ngày sau, Thẩm Tang đang miệt mài tu luyện thì bị một con hạc giấy chứa linh lực đánh thức.
Nhờ mọi người đều tập trung vào Bạch Mộc Mộc.
Ba ngày này không ai quấy rầy nàng, nàng đã lĩnh ngộ tầng thứ nhất của “chaam ngòi thổi gió”, tu vi cũng đột phá đến Luyện Khí tầng một.
Hỏa linh căn của nàng rất hợp với bộ công pháp này, tốc độ tu luyện khá tốt.
Nhưng công pháp này có giới hạn quá thấp, theo tình hình hiện tại, dù nàng lĩnh ngộ hết chín tầng, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến Trúc Cơ.
Nàng cần phải nhanh chóng tìm kiếm một bộ công pháp tốt hơn và phù hợp hơn.
Nàng dùng tay làm quạt, khẽ vẫy, tạo ra một luồng gió xoáy lửa rồi thu lại khí thế, mới nhìn về phía con hạc giấy.
Đó là lời nhắn của Lăng Tiêu chân nhân.
Nàng khẽ chạm vào đầu con hạc giấy, lời nói chậm rãi của Lăng Tiêu chân nhân vang lên.
" Giờ Tỵ một khắc hôm nay, đến chỗ Ôn Huyền, chữa thương.”
Thẩm Tang Nhược tiện tay búng ngọn lửa thiêu cháy con hạc giấy đó.
Nàng nghĩ thầm hẳn là Bạch Mộc Mộc đã khá hơn nhiều rồi, mới có thể khiến Ôn Huyền dành thời gian ra để chữa trị cho nàng.
Nàng vốn không muốn gặp lại Ôn Huyền, nhưng Lăng Tiêu chân nhân đã ra lệnh, nàng không thể từ chối.
Chỉ cần nàng vẫn là đồ đệ của Lăng Tiêu Chân Nhân, còn ở trong Phi Vân Tông này, thì khó tránh khỏi việc không tiếp xúc với bọn họ.
Thẩm Tang Nhược vừa đi về phía động phủ Ôn Huyền, vừa suy nghĩ cách để sau này rời khỏi Phi Vân Tông.
Gần động phủ Ôn Huyền đều được thiết lập cấm chế.
Là y tu có thiên phú nhất Phi Vân Tông, gần động phủ của hắn ta trồng rất nhiều linh dược quý giá.
Để phòng ngừa linh dược bị trộm, chỉ có người cầm ngọc bài đặc biệt mới có thể vượt qua cấm chế.
Hiện tại không thấy bóng dáng Ôn Huyền, nàng cũng không thể vào được.
Thẩm Tang Nhược đã sớm lường trước được tình huống này.
Mắt nàng không hề gợn sóng, tĩnh lặng ngồi lên một tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần.
Chờ một khắc đồng hồ sau, vẫn không thấy Ôn Huyền.
Nàng liền để lại một mẩu giấy ghi chú mình đã đến, rồi quay người rời đi.
Trước đây nàng đã không biết bao nhiêu lần ở đây từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
Bây giờ nàng không có tâm trạng lãng phí thời gian với Ôn Huyền nữa.
Nàng nắm chặt Huyển Mộc trong tay.
Từ sau ngày đó cứu nàng trong U Cấm Thất, thần thức trên Huyển Mộc không xuất hiện nữa.
Ân nhân để lại cho nàng manh mối duy nhất, là một ngọn núi tên là Cửu Thanh Phong.
Nhưng trong hai kiếp ký ức của nàng, chưa từng nghe đến tên ngọn núi này.
Có lẽ ân nhân gặp phải chuyện gì đó bất đắc dĩ, mới dung nhập thần thức vào Huyền Mộc, cầu viện người hữu duyên.
Nàng càng nên mau chóng tìm được ân nhân, dù phải dùng hết sức lực cả đời cũng phải giúp đỡ ân nhân.
Nếu ân nhân vô sự, nàng cũng nên tìm đến ân nhân để tạ ơn.
Cho nên nàng quyết định xuống núi tìm kiếm manh mối.
Phi Vân Tông là một trong những tông môn lớn nhất thiên hạ, gần tông môn có không ít thương nhân cư trú, hình thành một khu chợ phồn hoa.
Đồng thời, cũng tập trung không ít kỳ nhân dị sĩ.
Thêm nữa, chợ người qua kẻ lại, tin tức lưu thông nhanh nhất.
Có lẽ trong số đó có người đã từng nghe nói đến Cửu Thanh Phong.
Chỉ tiếc là nàng tìm kiếm nửa ngày, vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan.
Thẩm Tang Nhược thấy giờ đã không còn sớm, liền định trở về tông môn, chắc Ôn Huyền cũng nhớ nàng rồi.
Nàng đang định rời đi, thì bên tai vang lên một giọng nói đầy men say:
“Thẩm, Tang, Nhược~”
Không cần suy nghĩ nhiều, chủ nhân của giọng nói chắc chắn là sư huynh phóng khoáng của nàng, Phong Hạc Vân.
Không chút do dự, Thẩm Tang Nhược bước qua người đó, làm như không nghe thấy gì.
Nàng xuống núi đã cố tình mang khăn che mặt, không ngờ vẫn bị Phong Hạc Vân nhận ra.
“Ồ, mấy ngày không gặp, tính cách của ngũ sư muội mạnh mẽ hơn rồi nha~”
Ngay sau đó, một bóng người trắng ngăn nàng lại.
Phong Hạc Vân mặc áo trắng rộng thùng thình, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, ngửa đầu lại uống một ngụm rượu trong bầu rượu.
Mắt say mèm nhìn nàng, “Chẳng lẽ ngũ sư muội không nhận ra ta, đại sư huynh của nàng sao?”