Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 48

Cảnh Từ Oanh muốn an ủi, nhưng trước nỗi đau quá lớn, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, nhẹ tựa lông hồng.

Nên cuối cùng Cảnh Từ Oanh quyết định từ bỏ việc an ủi, tập trung lắng nghe ông kể chuyện hồi nhỏ của Lục Mê.

"Lần đầu tiên tôi gặp nó, nó mới 16 tuổi, tính khí nóng nảy, như con chó xù lông, đi đến đâu sủa đến đấy."

Nói đến đây, Quý Thư Hoài dường như cũng bị cách ví von của mình chọc cười: “Nên lúc đó tôi cũng chẳng ưa gì nó, cứ nghĩ đứa trẻ này sao mà ồn ào thế? Nhưng vì lời dặn dò của bố nó, tôi vẫn cắn răng nuôi nó."

"Nhờ nó mà tôi mới biết nuôi con là một việc phiền phức đến vậy, lúc đó nó như cây gai nhỏ, trèo tường trốn học, hút thuốc uống rượu, đúng là một tên côn đồ chính hiệu, tôi ghét những người như vậy, nhưng kỳ lạ là... tôi không ghét nó."

"Tôi chưa từng sinh con, cũng không biết nuôi con thế nào, nên đã tìm một giáo viên tâm lý để học hỏi, giáo viên nói rằng tất cả hành vi hiện tại của nó đều có thể tìm thấy căn nguyên từ những trải nghiệm trong quá khứ, bảo tôi kiên nhẫn trò chuyện với nó, quan sát nó thật kỹ."

"Rồi sao nữa?" Cảnh Từ Oanh hỏi.

"Rồi tôi làm theo, ngày nào cũng trò chuyện với nó, gửi cho nó đủ loại bài viết truyền cảm hứng, nhưng nó chưa bao giờ trả lời tin nhắn của tôi, mãi đến một ngày rất lâu sau đó mới trả lời tôi bằng một sticker..."

"Sticker gì vậy?" Cảnh Từ Oanh tò mò hỏi.

"Tôi không hiểu lắm." Quý Thư Hoài trả lời rất nghiêm túc: “Tôi thường không dùng sticker, toàn dùng biểu tượng cảm xúc có sẵn trong hệ thống."

Nghe đến đây, Cảnh Từ Oanh lần đầu tiên nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ, đồng thời cũng càng tò mò hơn, tại sao một người trẻ tuổi như Lục Mê lại thích Quý Thư Hoài?

"Nhưng dù tôi không hiểu sticker của nó, nhưng từ hôm đó trở đi, nó cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của tôi, để gần gũi hơn với đám trẻ, tôi cũng tải về rất nhiều sticker."

Quý Thư Hoài vừa nói vừa mở điện thoại cho cậu xem.

Cảnh Từ Oanh nhìn những sticker mang phong cách trung niên của thế kỷ trước trong điện thoại của ông, suýt nữa thì bật cười.

"Rất có cá tính." Cảnh Từ Oanh nhận xét.

Quý Thư Hoài cũng mỉm cười, mở một sticker "Chào buổi tối" gửi cho Lục Mê.

Đương nhiên, khung chat bên kia không có hồi âm, giống như ông đang tự nói chuyện với chính mình.

"Tôi biết hơi quê mùa." Quý Thư Hoài vừa nói vừa úp điện thoại xuống: “Nó hay mắng tôi là người già, ban đầu tôi cũng chẳng thấy sao, vì tôi đúng là hơn tuổi nó, nhưng sau đó lại thấy hơi khó chịu."

"Tại sao?" Cảnh Từ Oanh hỏi.

"Người già nghe có vẻ hơn nó nhiều tuổi quá, nhỡ tôi ra đi trước nó thì sao? Sau khi tôi mất rồi thì ai chăm sóc nó? Nhưng sau đó cũng nghĩ thông, dù sao tôi cũng phải ra đi trước nó, nhưng mà..."

Nói đến đây, Quý Thư Hoài ngừng lại, như đang chất vấn, lại như đang cảm thán: “Nhưng không ngờ, nó lại đi trước."

Có lẽ đã chấp nhận sự thật này vô số lần trong lòng, nên Quý Thư Hoài không còn quá xúc động, chỉ là vẻ mặt có chút buồn bã.

Nên ông muốn tiếp tục nói.

"Tôi..."

Nhưng vừa mới mở lời, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, như có cục bông ướt bịt kín, không thể phát ra tiếng.

Quý Thư Hoài cứ nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian, mọi chuyện đã qua rồi.

Nhưng hôm nay nhắc lại mới phát hiện ra không phải vậy.

Mọi khoảnh khắc bên Lục Mê trong những năm qua vẫn còn sống động trong tâm trí ông, ông thậm chí còn nhớ rõ một ngày nào đó rất lâu về trước, Lục Mê vì muốn chọc tức ông mà cố tình đeo một chiếc khuyên tai màu đen, chạy đến khoe cho ông xem.