Thế là Cảnh Từ Oanh lại pha cho anh ta một ấm trà mới.
Pha xong, Cảnh Từ Oanh định rời đi thì bị Bùi Tùng Tế gọi lại: "Đúng rồi, mai Lương thư ký đi làm à?"
"Vâng." Cảnh Từ Oanh đáp.
Hợp tác với Hoài Tư chắc hôm nay cũng bàn bạc xong rồi, vậy là hai người họ lại tiếp tục thay phiên nhau.
"Bùi tổng, có vấn đề gì sao?" Cảnh Từ Oanh hỏi.
"Không có." Bùi Tùng Tế lập tức trả lời.
Nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, anh ta lại bổ sung một câu khó hiểu: "Tốt lắm."
Cảnh Từ Oanh nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cũng không định hỏi kỹ.
Đầu óc chỉ nghĩ đến việc ngày mai được nghỉ, cậu định đến bệnh viện thăm chị gái.
Suốt hai ngày nay cậu đều bận bịu với Bùi Tùng Tế, đã hai ngày rồi chưa được gặp chị.
Nên vừa tan làm, cậu đã đến bệnh viện ngay.
Đến bệnh viện, nhìn người trên giường bệnh ngày càng gầy yếu, Cảnh Từ Oanh không khỏi đau lòng.
Cô Lưu chăm sóc chị gái rất tốt, nhưng Cảnh Từ Oanh vẫn cảm nhận được các chức năng cơ thể của chị đang dần suy yếu.
Dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể ngăn cản được.
Có lẽ gần đây gặp quá nhiều chuyện, Cảnh Từ Oanh lần đầu tiên cảm thấy nản lòng, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, rồi bị cậu gạt bỏ ngay.
Cảnh Từ Oanh nhất thời không dám tin mình lại có suy nghĩ như vậy.
Cảm xúc tức giận như pháo hoa, chỉ cần một chút là bùng cháy.
Cậu tức giận với chính mình.
Vì vậy, dù trên thế giới này ngoài cậu ra không ai biết được suy nghĩ vừa rồi của cậu, Cảnh Từ Oanh vẫn chạy ra khỏi phòng bệnh như trốn chạy.
Dù biết chị gái không thể biết được, nhưng Cảnh Từ Oanh vẫn không dám ở lại phòng bệnh.
Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong phòng bệnh, nên cái lạnh bên ngoài nhanh chóng bao trùm lấy cậu, khiến cậu tỉnh táo lại, cũng khiến cậu càng thêm áy náy vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Sao có thể bỏ cuộc được chứ? Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, bây giờ ngày nào cũng tốt hơn, sao có thể bỏ cuộc được?
Chắc chắn vừa rồi đầu óc cậu bị úng nước rồi.
"Tiểu Cảnh." Đang thất thần, Cảnh Từ Oanh nghe thấy có người gọi mình.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là Quý Thư Hoài, ông vừa từ phòng bệnh bên cạnh đi ra, giống như rất nhiều lần trước đây họ tình cờ gặp nhau ở bệnh viện.
Nhưng mà... Lục Mê chẳng phải đã mất rồi sao?
Điều này khiến Cảnh Từ Oanh có chút mơ hồ, chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra những ngày trước chỉ là một giấc mơ của cậu?
"Quý tổng?" Cảnh Từ Oanh có chút kinh ngạc: “Ngài..."
Vừa nói, Cảnh Từ Oanh vừa nhìn sang phòng bệnh bên cạnh, không biết từ lúc nào đèn đã bật sáng trở lại, nhưng vì đứng cách cửa hơi xa nên cậu không nhìn rõ bên trong.
Quý Thư Hoài đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, mỉm cười nói: "Mất ngủ, nên qua đây xem một chút, có lẽ vì nó đã ở đây quá lâu, cứ đến đây là lại cảm giác như gặp được nó, nên..."
Nghe vậy, Cảnh Từ Oanh không khỏi xót xa, những lời an ủi thường ngày giờ đây chẳng thể nói ra được.
Đồng thời, cậu cũng cảm thấy suy nghĩ muốn từ bỏ vừa rồi của mình thật nực cười.
Thực ra, chị gái vẫn còn ở đây, đó đã là điều may mắn nhất rồi.
Trước sinh tử, mọi người đều bình đẳng, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua lại mạng sống của người mình yêu thương.
Cảnh Từ Oanh hiểu cảm giác bất lực này, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
Cuối cùng, Quý Thư Hoài là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ." Cảnh Từ Oanh đáp.
"Tôi cũng chưa." Quý Thư Hoài vừa nói vừa mời cậu: "Gặp nhau cũng là duyên phận, cùng đi ăn nhé."