Quý Thư Hoài không nói tiếp nữa, nhưng kết quả đã rõ ràng.
Quý Thư Hoài chắc cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều, bèn vo viên điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác, chuẩn bị quay về.
"Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm, nên nói hơi nhiều." Quý Thư Hoài nói với cậu.
Cảnh Từ Oanh vội vàng lắc đầu: "Không sao, tôi rất thích trò chuyện với anh."
Quý Thư Hoài nghe vậy thì mỉm cười, xoay người định đi.
Cảnh Từ Oanh thấy vậy thì do dự một chút, rồi vẫn hỏi ra câu hỏi mà cậu rất muốn hỏi: "Quý tiên sinh, vậy anh đã từng thích... cậu ấy chưa?"
Quý Thư Hoài nghe câu hỏi này thì khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới quay người lại lắc đầu, nhưng lại trả lời: "Tôi yêu nó."
Cảnh Từ Oanh nghe câu trả lời này thì ngẩn người, sau đó trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
"Lúc nó yêu tôi, tôi không dám thừa nhận mình yêu nó."
"Chắc là nó giận rồi."
"Nên dù bây giờ tôi có ngày nào cũng nói yêu nó, nó cũng không chịu đáp lại tôi nữa."
Quý Thư Hoài vừa nói vừa cười với cậu một cái, rồi mới xoay người đi ra khỏi cầu thang bộ, hướng về phía phòng bệnh.
-
Tuy năm ngày nghỉ Cảnh Từ Oanh đều ở trong bệnh viện, nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn thấy tràn đầy năng lượng, khi quay lại công ty, cả người cậu lại tràn đầy nhiệt huyết làm việc.
Khi cậu trở lại công ty, Bùi Tùng Tế quả thực đang tuyển thư ký riêng mới, nhưng nghe nói đã thử việc vài người rồi mà Bùi Tùng Tế vẫn chưa ưng ý.
Cảnh Từ Oanh thấy cũng bình thường, dù sao với tính cách cầu toàn của Bùi Tùng Tế, người thường quả thực khó lọt vào mắt anh ta, rồi cậu chợt cảm thấy bản thân thật đáng nể, một thư ký riêng mà cũng có thể làm đến mức gần như không thể thay thế được.
Bùi Tùng Tế cũng nghĩ vậy.
Ban đầu anh ta cứ tưởng tuyển một trợ lý riêng là việc rất đơn giản, dù sao lúc trước Cảnh Từ Oanh cũng được tuyển vào rất dễ dàng, mấy năm nay anh ta cũng rất hài lòng.
Nhưng không biết là vì đã quen với Cảnh Từ Oanh hay là do Cảnh Từ Oanh đã nâng cao tiêu chuẩn của anh ta.
Khi đổi sang người khác, anh ta luôn cảm thấy không vừa ý, không thì vụng về, thiếu năng lực, không thì lại đãng trí, việc anh ta giao không có việc nào làm anh ta hài lòng.
Bùi Tùng Tế cũng từng nghi ngờ có phải mình quá khắt khe hay không, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải vậy.
Quả thực là vì Cảnh Từ Oanh quá xuất sắc, dù chỉ là thư ký cũng làm đến mức không thể thay thế.
Mấy ngày nay, Bùi Tùng Tế cũng suy nghĩ tại sao Cảnh Từ Oanh có thể chu đáo, cẩn thận, làm việc không chê vào đâu được? Cuối cùng anh ta đưa ra hai nguyên nhân.
Thứ nhất là vì cậu rất cần tiền, tuy không biết tại sao Cảnh Từ Oanh lại thiếu tiền như vậy? Nhưng từ việc cậu có thể một mình làm nhiều việc cùng lúc có thể thấy được cậu coi trọng tiền bạc như thế nào, mà lương anh ta trả cao, nên cậu mới dốc hết sức làm mọi việc một cách hoàn hảo, khiến anh ta không thể bắt bẻ điều gì.
Thứ hai là vì...
Tuy là anh ta thích cậu trước, nhưng cậu hẳn là cũng không phải không có chút tình cảm nào với anh ta.
Cho dù là trước đây cậu cố tình tạo ra những lần gặp gỡ hay là sau khi trở thành thư ký của anh ta, sự chu đáo, cẩn thận đã vượt quá phạm vi trách nhiệm.
Nếu không phải trong lòng có tình cảm, thì cũng sẽ không tận tâm tận lực như vậy.
Nhưng chính vì vậy, Bùi Tùng Tế càng kiên quyết với quyết định tìm một thư ký riêng mới.