Cảnh Từ Quân nghĩ cũng đúng, nên đã cùng đồng nghiệp đóng giả làm người yêu, khi người đàn ông đó đến quấy rầy lần nữa, đồng nghiệp còn lấy danh nghĩa bạn trai mắng anh ta một trận te tua để bênh vực Cảnh Từ Quân.
Người đàn ông đó lúc đầu không tin, sau đó đến thêm vài lần nữa, nhưng không tìm được sơ hở gì, cuối cùng tức giận bỏ đi, rất lâu không quay lại.
Cảnh Từ Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không ngờ, gần một tháng sau, hôm đó Cảnh Từ Quân tan làm về nhà, khi đi đến ngã tư thì đột nhiên có một chiếc xe lao ra, đâm mạnh vào chị, không chỉ đâm rồi bỏ chạy, mà còn lùi xe cán qua người chị một lần nữa mới phóng đi.
Tuy rằng lúc đó đã rất muộn, nhưng hai bên đường vẫn có người qua lại, nên rất nhanh đã có người trong tiếng la hét hoảng hốt gọi báo cảnh sát và xe cấp cứu.
Khi được đưa vào bệnh viện, Cảnh Từ Quân đã bất tỉnh, cấp cứu trong phòng mổ hơn mười tiếng đồng hồ mới giữ được mạng sống, nhưng từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cảnh Từ Oanh nhận được tin này như thể trong nháy mắt bị kéo về cái đêm nhiều năm trước biết tin bố mẹ qua đời.
Cậu lại trở thành cậu thiếu niên bàng hoàng, chưa trưởng thành năm nào.
Nhưng lần này, không còn ai đứng ra che chắn cho cậu nữa.
Ban đầu cậu rất sợ hãi, nhưng khi vội vàng đến bệnh viện, nhìn thấy chị gái được đẩy ra khỏi phòng mổ, mọi nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến.
Thay vào đó là sự phẫn nộ tột cùng.
Tại sao?
Họ rõ ràng không làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với họ như vậy hết lần này đến lần khác? Nhưng câu hỏi của cậu không có ai trả lời, số phận vốn dĩ ngang ngược và bất công như vậy.
Bây giờ chỗ nào cũng có camera giám sát, nên người đàn ông đó nhanh chóng bị bắt giữ.
Cảnh Từ Oanh cứ tưởng mình sẽ luống cuống tay chân, nhưng ngược lại, cậu rất bình tĩnh.
Bình tĩnh phối hợp với cảnh sát, tham khảo ý kiến luật sư, thề sẽ bắt người đàn ông đó phải trả giá tương xứng.
Rất nhanh, bố mẹ của người đàn ông đó đã đến bệnh viện dưới sự tháp tùng của sếp, van xin tha thứ, cố gắng dùng tiền để giải quyết.
Cảnh Từ Oanh không chút do dự, từ chối thẳng thừng.
Nói đến cuối cùng, nhà kia cũng sốt ruột, bắt đầu uy hϊếp: “Đúng, con trai tôi đã làm sai, nhưng nó có vấn đề về thần kinh, hơn nữa nhà chúng tôi có tiền, chúng tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho nó, cho dù bị kết án cũng không bị phạt mấy năm, mà cuối cùng cậu nhận được chưa chắc đã nhiều hơn số tiền tôi đưa ra bây giờ, cậu hà tất phải cố chấp như vậy?”
Cảnh Từ Oanh nghe xong, hai mắt đỏ ngầu, suýt nữa lao vào đánh nhau với họ.
Vị sếp thấy vậy vội vàng ngăn lại, rồi đưa họ ra ngoài.
Trong phòng bệnh nhanh chóng trở nên im lặng, nhưng Cảnh Từ Oanh vẫn không thể nào bình tĩnh lại, cậu giống như một quả bóng bay căng đầy hơi, chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ nổ tung.
Sau khi tiễn nhà kia đi, vị sếp lại quay vào phòng bệnh, lấy ra một phong bao lì xì đặt lên bàn, giọng nói đầy áy náy: “Thực sự xin lỗi cậu, Cảnh Từ Oanh, tôi cũng chỉ có ý tốt, nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này, tôi nhất định sẽ không để họ xem mắt nhau, đây là chút lòng thành của tôi và các đồng nghiệp trong phòng.”
Cảnh Từ Oanh nghe xong, im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Anh biết anh ta bị bệnh tâm thần sao?”
“Không đến mức tâm thần, chỉ là có chút vấn đề về tinh thần thôi.” Vị sếp vội vàng nói: “Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, nếu không tôi cũng sẽ không giới thiệu cho chị cậu, đương nhiên cậu cũng đừng nghĩ tôi cố ý gì, tôi thực sự rất quý chị cậu, trẻ trung xinh đẹp lại năng động, nên tôi cũng là thật lòng muốn làm mai mối, gia đình nhà kia điều kiện rất tốt, thực sự rất tốt, tôi cũng nghĩ là có thể để chị cậu đỡ vất vả hơn, nhưng điều kiện hai nhà chênh lệch nhau quá nhiều, nếu anh ta không có chút tật xấu nào thì tôi cũng không tiện giới thiệu cho chị cậu, nhưng anh ta có chút vấn đề thì lại hợp rồi, cậu thiếu cái gì, tôi bù vào cái đó, xem mắt chẳng phải đều như vậy sao?”