Nhưng Cảnh Từ Oanh lúc này chỉ lo dồn hết sức lực để chống chọi với phản ứng của cơ thể ngày càng mất kiểm soát, nên không hề nhận ra ánh mắt dò xét của Bùi Tùng Tế.
"Cậu thích ngành tài chính không?" Bùi Tùng Tế đột nhiên hỏi.
"Tài chính ạ?"
Lúc này, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, đầu óc mụ mị, ngay cả việc hiểu cũng trở nên khó khăn. Cơn đói đang càn quét trong cơ thể, cố gắng lấp đầy từng ngóc ngách. Tay chân bủn rủn, Cảnh Từ Oanh cảm thấy mình như một bông tuyết nhẹ tênh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Một câu nói đơn giản ngày thường, giờ lại khiến cậu phải vắt óc suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra ý nghĩa sâu xa nào, nên cuối cùng Cảnh Từ Oanh vẫn quyết định nghe theo trái tim mình mà trả lời: "Không thích ạ."
Nói xong câu này, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Dù đang cực kỳ khó chịu, nhưng Cảnh Từ Oanh vẫn cảm thấy hơi bất an vì sự im lặng này, cậu không khỏi ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy Bùi Tùng Tế đang nhìn mình với vẻ mặt trầm ngâm.
Nhưng lúc này, cậu không còn tâm trí đâu mà để ý đến biểu cảm của Bùi Tùng Tế nữa, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cơn choáng váng quen thuộc ập đến.
Cảnh Từ Oanh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên vội vàng đưa tay vào túi áo.
Nhưng trong túi trống rỗng, chẳng có gì cả.
Cảnh Từ Oanh lúc này mới nhớ ra mấy viên kẹo còn lại đã bị cậu ăn hết lúc nằm trên giường chờ đồ ăn.
Thật ra giữa hai người họ chẳng có chuyện gì để nói, nên Cảnh Từ Oanh rất mong Bùi Tùng Tế động lòng trắc ẩn, mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, để cậu về ăn lẩu cay.
Nhưng cậu quên mất, sếp là chúa vô lương tâm.
Bùi Tùng Tế vẫn tiếp tục.
"Nhà cậu có mấy người?"
Khi nghe câu hỏi này, Cảnh Từ Oanh đã không còn sức để tức giận nữa, cậu không hiểu nhà cậu có mấy người thì có gì đáng hỏi chứ? Nhưng vẫn cố gắng trả lời: "Bốn người ạ."
"Ai vậy?"
"Tôi, chị gái..."
Nói đến đây, Cảnh Từ Oanh không chịu đựng được nữa, vội vàng nói: "Bùi tổng, tôi phải... về phòng một lát."
"Sao vậy?" Bùi Tùng Tế nghe vậy liền hỏi.
Nhưng Cảnh Từ Oanh đã không còn sức để trả lời, cậu quay người vịn tường định đi về.
Lúc này, Bùi Tùng Tế cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đứng dậy đuổi theo hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Kẹo..."
"Kẹo?"
Bùi Tùng Tế còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giây tiếp theo đã thấy Cảnh Từ Oanh ngã gục trước mặt anh.
Ngã vào vòng tay anh.
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng có vẻ như chỉ là một khoảnh khắc.
Cảnh Từ Oanh mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chai dịch truyền treo cao, bên trong chỉ còn lại một nửa dung dịch trong suốt, nửa kia đang chảy dọc theo ống truyền màu trắng vào cơ thể cậu.
Cảnh tượng trắng xóa này quá đỗi quen thuộc với Cảnh Từ Oanh, nên cậu nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Từ Oanh ngất xỉu, nhưng thường thì cậu sẽ hồi phục rất nhanh, chỉ cần ngồi nghỉ một lúc và bổ sung chút đường là được, đây là lần đầu tiên cậu phải vào viện.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Cảnh Từ Oanh quay đầu lại, rồi nhìn thấy Bùi Tùng Tế đang ngồi bên cạnh cậu.
Nhìn thấy anh ta, ký ức trước khi ngất xỉu ùa về như sóng thần.
Cảnh Từ Oanh lúc này mới nhớ ra, cậu đã ngất xỉu trong phòng của Bùi Tùng Tế.
Nghĩ đến đây, Cảnh Từ Oanh vội vàng gọi: "Bùi tổng."
Rồi cậu định ngồi dậy, nhưng chưa kịp cử động đã bị Bùi Tùng Tế ấn xuống.