Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 6

"Tần tổng." Bùi Tùng Tế cũng vươn tay đáp lại.

Tần tổng rõ ràng cũng nhìn thấy Cảnh Từ Oanh đi phía sau Bùi Tùng Tế, ánh mắt dừng lại trên người cậu một chút, nhưng rất nhanh đã dời đi một cách không chút để ý, sau đó giới thiệu những người phía sau mình cho Bùi Tùng Tế.

Đợi sau khi bọn họ làm quen với nhau xong, lúc này mới hỏi đến Cảnh Từ Oanh: “Đây là…?"

"Thư ký." Bùi Tùng Tế nói ngắn gọn.

Bùi Tùng Tế không chủ động giới thiệu sâu hơn, Tần tổng cũng không tiện hỏi nhiều, cho nên chỉ cười nói với Cảnh Từ Oanh một câu: “Xin chào."

"Tần tổng, xin chào." Cảnh Từ Oanh cũng lập tức đáp lại.

"Đi thôi." Vừa dứt lời, Cảnh Từ Oanh liền thấy Bùi Tùng Tế dường như không kiên nhẫn mà bước về phía trước.

Mọi người thấy vậy, cũng vừa cười vừa nói đi theo vào trong.

Trầm Hoa tuy nói là câu lạc bộ golf, nhưng thực ra thiên về dịch vụ tổng hợp hơn, bên trong cái gì cũng có, vừa có sân golf, vừa có phòng trà, hội quán, tiệc chiêu đãi, biệt thự… có thể nói là dịch vụ trọn gói.

Thêm vào đó còn thiên về thương mại, cho nên rất nhiều người chọn nơi này để bàn chuyện làm ăn.

Lần này của bọn họ cũng không ngoại lệ.

Đã đến rồi, tự nhiên phải đánh golf trước một lúc.

Vì vậy, Cảnh Từ Oanh cùng Bùi Tùng Tế thay quần áo golf rồi đi theo mọi người đến sân.

Mặc dù trong văn phòng của Bùi Tùng Tế vẫn luôn có một sân golf mini trong nhà, nhưng thực ra Cảnh Từ Oanh không thấy Bùi Tùng Tế chơi golf bao giờ.

Ban đầu cậu còn tưởng anh ta chỉ làm bộ làm tịch, dù sao người giàu đều thích thể hiện bản thân thông qua một số việc tao nhã.

Nhưng không ngờ Bùi Tùng Tế chơi rất giỏi, ngay cả Cảnh Từ Oanh - một người ngoài cuộc chưa từng tiếp xúc nhiều với môn thể thao này cũng không nhịn được mà âm thầm khen ngợi trong lòng.

Chỉ là trên mặt sẽ không biểu hiện ra, dù sao trông trầm ổn sẽ khiến cậu có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút.

Đánh golf cả buổi sáng, mọi người lần lượt đi tắm, sau đó thay một bộ đồ thường phục rồi đến phòng trà uống trà.

Thông thường ngày đầu tiên sẽ không chính thức bàn chuyện làm ăn, cho nên mọi người nói chuyện rất thoải mái, đều là những câu chuyện phiếm trên thương trường.

Cảnh Từ Oanh không mấy hứng thú với những chuyện này, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ chăm chú, thực chất suy nghĩ đã sớm bay đến nơi nào rồi.

Nhưng cậu cũng không dám lơ là quá mức, dù sao là người có địa vị thấp nhất ở đây, cậu còn phải phụ trách rót trà.

Rất nhanh, trà của Tần tổng đã hết, Cảnh Từ Oanh lập tức đứng dậy rót trà cho ông ta.

"Cảm ơn." Tần tổng thấy vậy liền nói.

"Không khách sáo." Cảnh Từ Oanh vừa nói vừa cười, sau đó đặt ấm trà xuống rồi ngồi xuống.

Lúc đầu Cảnh Từ Oanh không cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi cảm thấy dường như có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm.

Cảnh Từ Oanh có chút không thoải mái ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt chưa kịp thu lại của Tần tổng.

Tần tổng bị bắt gặp cũng không hề xấu hổ, thậm chí không né tránh, vẫn nhìn thẳng lại đây.

Cảnh Từ Oanh không còn là sinh viên trong tháp ngà nữa, tự nhiên hiểu ý của ông ta.

Đi theo Bùi Tùng Tế lâu như vậy, cậu coi như đã được chứng kiến thế giới thượng lưu là như thế nào.

Nhưng thế giới thượng lưu không hề thượng lưu, ngược lại rất cởi mở, không kén chọn.

Cho nên Cảnh Từ Oanh không hề thấy lạ lẫm với ý tứ mà Tần tổng thể hiện ra, nhưng cậu chỉ là thư ký của Bùi Tùng Tế mà thôi, tuy có hơi buồn nôn, nhưng cũng không thể giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết sảng văn mà mắng ông ta mấy câu, hoặc hắt nước trà vào mặt ông ta.