Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 2

Ra khỏi phòng nghỉ, Cảnh Từ Oanh đưa tay nhìn đồng hồ, giống như mọi khi, kim phút dừng lại chính xác ở vị trí 45.

Còn 15 phút nữa Bùi Tùng Tế sẽ đến công ty, nên Cảnh Từ Oanh không hề dừng bước, đi thẳng đến phòng trà nước để chuẩn bị cà phê cho Bùi Tùng Tế uống hôm nay.

Phòng trà nước ở tầng 32 tuy chỉ có một mình Bùi Tùng Tế sử dụng nhưng diện tích không hề nhỏ, ba mặt tủ kính trưng bày lần lượt các loại trà, cà phê hạt từ khắp nơi trên thế giới cùng với bộ tách trà và cốc cà phê phù hợp.

Bùi Tùng Tế thường uống cà phê vào buổi sáng, và khẩu vị mỗi ngày đều khác nhau. Khác nhau như thế nào? Hoàn toàn dựa vào cảm nhận của Cảnh Từ Oanh.

Nắm bắt sở thích của một người không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy Cảnh Từ Oanh cũng phải mất một thời gian dài mới dần hiểu được khẩu vị của Bùi Tùng Tế.

Ví dụ như hôm nay là thứ Hai, anh ta thích cà phê có vị chua thanh, vị đắng nhẹ nhàng lưu lại nơi cuống họng.

Sau khi chọn xong hạt cà phê, Cảnh Từ Oanh bắt đầu xay, pha, rồi chọn một bộ cốc sứ trắng tinh phù hợp để rót cà phê vào.

9 giờ 05 phút.

Cảnh Từ Oanh đúng giờ bưng cà phê đến trước cửa văn phòng của Bùi Tùng Tế, giơ tay gõ cửa một cái, đợi đến khi bên trong vang lên tiếng "Vào", cậu mới đẩy cửa bước vào.

Lúc Cảnh Từ Oanh bước vào, Bùi Tùng Tế đã ngồi vào bàn làm việc.

Cảnh Từ Oanh vừa đặt cà phê xuống, trợ lý tổng giám đốc đã mang lịch trình hôm nay và tài liệu cần xử lý vào.

Bùi Tùng Tế cầm cốc cà phê lên, sau đó nghe trợ lý tổng giám đốc đọc lịch trình trong ngày.

Cảnh Từ Oanh thì bày tài liệu mà trợ lý tổng giám đốc vừa mang đến lên bàn trước mặt Bùi Tùng Tế, sau đó đặt cây bút máy anh ta hay dùng sang bên phải.

Bùi Tùng Tế vừa nghe lịch trình, vừa nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt cốc xuống, cầm cây bút máy bên cạnh lên, nhưng không có động tác tiếp theo.

Thấy vậy, Cảnh Từ Oanh hiểu ý bước lên một bước, giúp anh ta mở tài liệu ra, Bùi Tùng Tế mới bắt đầu xem.

Trên mặt Cảnh Từ Oanh vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại không ngừng oán thán.

Cậu thực sự không hiểu tại sao lại có người ngay cả xem tài liệu cũng cần người khác mở ra giúp mới chịu xem?

Người không biết còn tưởng rằng mép giấy của tài liệu có thể cứa vào ngón tay mềm mại của Bùi Tùng Tế không bằng.

Tất nhiên, những lời này Cảnh Từ Oanh chỉ dám nói trong lòng.

Dù sao thì sếp tuy là người kỹ tính, nhưng lương trả vẫn rất hậu hĩnh.

Sau khi đọc xong lịch trình trong ngày, trợ lý tổng giám đốc im lặng, chờ xem Bùi Tùng Tế có điều chỉnh đột xuất nào không.

Cảnh Từ Oanh cũng đang chờ đợi, nghe lịch trình vừa rồi thì hôm nay Bùi Tùng Tế khá bận.

Cậu chỉ là thư ký riêng, miễn là không phải công việc đi công tác cần túc trực 24/24 bên cạnh, thì thời gian còn lại vẫn khá rảnh rỗi.

Nhưng thông thường thứ Hai cũng không có công việc nào cần đi công tác.

Thế mà không ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy Bùi Tùng Tế nói với trợ lý tổng giám đốc: "Dời lịch làm việc buổi chiều lại."

"Vâng, Bùi tổng." Trợ lý tổng giám đốc lập tức đáp: “Ngài có sắp xếp khác ạ?"

"Ừ."

Vừa nói, Bùi Tùng Tế vừa ký tên vào trang cuối cùng của tài liệu, rồi mới ngẩng đầu lên.

Thấy vậy, trong lòng Cảnh Từ Oanh lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe thấy Bùi Tùng Tế nói: "Tôi cần đến Đông Thành công tác."

Cảnh Từ Oanh: "..."

Sao lại ứng nghiệm ngay vậy?