Cao Môn Thứ Nữ

Chương 3

Cuối cùng, Cố Vân Cẩm cũng từ từ tỉnh lại.

Nàng bất ngờ mở to mắt, cảnh vật đập vào mắt là màn trướng màu xanh nhạt, giống hệt như đêm qua, không hề thay đổi.

Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Những hình ảnh trong mơ tựa như con thuyền lướt qua mặt nước, không để lại dấu vết gì, chỉ còn lại giọt mồ hôi lạnh trên trán nàng, là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của giấc mộng ấy.

Người vừa đánh thức nàng là một nữ nhân xinh đẹp với vẻ ngoài nhu nhược. Chính là Lâm thị, mẫu thân của Cố Vân Cẩm.

Lâm thị năm nay ngoài 30 tuổi, nhưng dáng người nhỏ nhắn, tươi trẻ, khiến người khác nhìn vào chỉ nghĩ bà khoảng 24-25 tuổi.

Thấy Cố Vân Cẩm cuối cùng cũng tỉnh lại, Lâm thị vội cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán nữ nhi. Bà nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Cẩm Nhi, con bị bóng đè sao?"

Trên khuôn mặt bà lộ rõ vẻ bất an, không giấu được sự lo âu.

"Nếu không thì ta báo cho phu nhân, gọi đại phu đến xem cho con."

Lâm thị chỉ là thϊếp thất, chủ mẫu trong nhà lại không phải người dễ chung sống. Thế nhưng, bà chỉ sinh được một nữ nhi nên luôn coi Cố Vân Cẩm như viên ngọc quý trong lòng. Khi nhắc đến nữ nhi, bà luôn thận trọng và cẩn thận gấp bội phần.

Cố Vân Cẩm nhanh chóng trấn tĩnh lại, liền vội từ chối: "Di nương, không cần đâu, con không sao mà."

Là mẫu thân ruột, nhưng bà không thể được gọi là "nương".

Điều này khiến nàng cảm thấy đau lòng, nhưng lễ chế là như vậy, mọi lời nói đều phải thận trọng kẻo bị người ngoài nghe được.

Nếu chẳng may có ai để tâm, mẫu tử hai người đều sẽ gặp phiền phức lớn. Vì thế, tình mẫu tử chỉ có thể âm thầm giấu kín, lặng lẽ chôn sâu trong lòng, chẳng thể bày tỏ ra ngoài.

Lâm di nương chăm chú quan sát sắc mặt của nữ nhi, thấy không có điều gì bất thường thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, trong lòng bà vẫn còn đôi chút bất an, liền nhẹ giọng hỏi:

"Cẩm Nhi, con lại mơ thấy giấc mơ đó phải không?"

Nghe vậy, Cố Vân Cẩm thoáng ngẩn người, rồi sau đó khẽ gật đầu.

Đây không phải lần đầu tiên nàng mơ thấy giấc mơ này. Ngay từ lần đầu tiên bị bóng đè, sau khi tỉnh lại, nàng đã kể cho Lâm di nương nghe về giấc mơ đó.

Những hình ảnh trong giấc mộng kỳ lạ, sống động đến mức chân thực, đã bám theo nàng từ thuở nhỏ, khiến nàng không thể phân biệt rõ đâu là mộng, đâu là đời thực.

Nàng không nhìn rõ gương mặt của nam nhân trong mộng, mọi khung cảnh trong giấc mộng cũng rối rắm, mơ hồ.

Khi tỉnh dậy, nàng thường quên đi hơn nửa, chỉ có ánh mắt buồn bã, đầy quyến luyến kia vẫn luôn in sâu trong tâm trí, không cách nào xóa nhòa.

Còn có...

Cố Vân Cẩm không kìm được, liền giơ tay lên, nhẹ nhàng đè lên vị trí trái tim.

Trong giấc mơ, mũi tên ấy lao đến với sức mạnh hung mãnh, đâm thẳng vào tim nàng.

Cảm giác lạnh lẽo pha lẫn cơn đau nhói vô cùng rõ ràng, đến mức nàng có cảm giác người trúng tên kia chính là bản thân mình.

Nàng luôn có một cảm giác trực giác mạnh mẽ rằng tất cả những điều này là thật.

Cố Vân Cẩm cúi đầu, liệu đây có phải là một điềm báo?

Kiếp trước, Cố Vân Cẩm qua đời trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Nàng từng nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt tại đó.

Thế nhưng, điều nàng không ngờ tới là mình lại được đầu thai về cổ đại, mang theo trọn vẹn ký ức của kiếp trước.

Từ ngày ấy, Cố Vân Cẩm bắt đầu e dè trước những điều định mệnh.

Nếu ở kiếp trước, nàng chắc chắn sẽ cho rằng những điều kỳ lạ như thế này chỉ là tưởng tượng, thậm chí còn đi khám bác sĩ tâm lý.

Tuy nhiên, lúc này, nàng dĩ nhiên không thể nói như vậy. Cố Vân Cẩm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời Lâm di nương:

"Con không nhớ rõ lắm, vừa tỉnh dậy thì đã quên mất rồi."

Dù nói vậy, nhưng cảm giác nóng rực nơi bàn tay trái dường như vẫn còn lưu lại. Nàng không kìm được mà đưa tay cọ nhẹ vào tấm chăn mỏng, như muốn xóa đi chút dư âm khó hiểu ấy.

*