Nam Thành Nhất Trung.
Sau khi chuông báo hết giờ vang lên, Nhiễm Mộ Thu mới uể oải ngẩng đầu lên khỏi bàn học.
Ngủ suốt cả tiết học, mái tóc đen của cậu hơi rối, trên gò má trắng trẻo còn hằn vài dấu vết do tì xuống bàn. Đôi mắt to hơi sụp xuống, trông mơ màng, ngơ ngác.
Giáo viên trên bục giảng vừa giao bài tập xong, liếc nhìn cậu vài lần, ngập ngừng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ cầm giáo án rồi rời đi.
Giáo viên vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Mấy nam sinh liền vây quanh bàn của Nhiễm Mộ Thu.
"Anh Thu." Một cậu trai gầy, thấp, đầu húi cua cười nịnh nọt, chống tay lên bàn cậu, nói: "Cuối tuần này định đi chơi đâu thế? Dắt bọn em theo với!"
"Đi chơi gì mà đi chơi." Nhiễm Mộ Thu vừa chậm rãi thu dọn sách vở vừa uể oải đáp: "Tôi phải về nhà làm bài tập đây."
"..."
Rõ ràng không ai tin cậu. Cậu trai thấp bé cùng mấy người còn lại đều nghĩ rằng Nhiễm Mộ Thu cố tình đùa họ.
Ai chẳng biết Nhiễm Mộ Thu là đại ca trường Nam Thành Nhất Trung.
Mà đã là đại ca, thì nhất định phải mang phẩm chất của một đại ca. Đặc biệt ở Nam Thành Nhất Trung, ngôi trường vốn nổi tiếng nhiều học sinh bất hảo, đại ca như Nhiễm Mộ Thu lại càng chẳng phải ngoại lệ.
Nhà cậu giàu có, tính cách lại ngông cuồng ngang ngạnh. Ngay từ khi nhập học, cậu đã thu hút một đám bạn cùng hội cùng thuyền vây quanh.
Chỉ cần bắt nạt vài người, đánh vài trận, rồi để ông bố giàu có chi tiền giải quyết mấy vụ lộn xộn, là mọi người tự hiểu không dễ động vào cậu. Địa vị đại ca của Nhiễm Mộ Thu cũng được củng cố từ đó.
Giờ đây, trong phạm vi trường Nam Thành Nhất Trung, chỉ cần cậu Nhiễm nói đi hướng Đông, không ai dám quay về hướng Tây.
Nhiễm Mộ Thu là kiểu người lười nhác, bướng bỉnh. Thời gian rảnh rỗi ngoài chơi game và bắt nạt người khác thì chẳng còn hứng thú với điều gì. Cuộc sống của cậu đơn điệu đến phát chán.
Mà làm bài tập? Đó là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Dù có nộp giấy trắng trong các kỳ thi, cũng chẳng giáo viên nào dám nói nặng lời với cậu.
Bây giờ lại bảo phải làm bài tập, có phải đột nhiên thay đổi tính nết rồi không?
Mấy đàn em khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng Nhiễm Mộ Thu bắt đầu mất kiên nhẫn, liền phất tay xua họ đi: "Đừng cản đường."
Thấy vậy, cả bọn lục tục giải tán.
---
Vì hôm nay là thứ sáu, chẳng mấy chốc lớp học đã vắng tanh.
Nhiễm Mộ Thu từ tốn thu dọn sách vở, cẩn thận đặt hộp bút vào trong balo, kéo khóa lại, sau đó mới quay đầu nhìn về phía góc lớp.
Ở đó có một người đang ngồi.
Đó là một nam sinh tóc mái hơi dài, mặc chiếc sơ mi cũ kỹ hơi mỏng manh so với thời tiết hiện tại. Cậu ta cúi đầu, chăm chú viết lách.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần dựa vào bầu không khí trầm mặc, u ám toát ra từ người này, cũng có thể đoán đây là nhân vật mờ nhạt trong lớp, chắc chắn không được yêu thích.
Nhiễm Mộ Thu nhìn cậu ta chằm chằm. Cậu vừa nhìn được hai giây thì đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đột ngột đối diện với ánh nhìn của Nhiễm Mộ Thu.
Cậu ta có một đôi mắt cực kỳ đẹp.
Tròng mắt màu hổ phách, dáng mắt hơi dài, đuôi mắt cong lên. Khi hàng mi rũ xuống, trông như đôi cánh bướm khẽ lay động.
Nhưng một đôi mắt quyến rũ, sắc sảo như vậy lại nằm trên gương mặt hơi âm trầm, khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Song cũng khiến người ta tưởng tượng, nếu cậu ta cười, nhất định sẽ rất cuốn hút.
Nam sinh nhìn Nhiễm Mộ Thu chằm chằm, không chớp mắt lấy một lần.
Nhiễm Mộ Thu không ngờ đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi sững người, theo phản xạ định quay đi. Nhưng rất nhanh, cậu lại nghĩ, người phải quay đi tuyệt đối không thể là mình, vì thế lập tức trừng mắt, mạnh mẽ liếc lại một cái.
Nam sinh mím môi, như thể sợ cậu, ánh mắt khẽ dao động, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nhiễm Mộ Thu tiếp tục nhìn cậu ta một lúc, vừa định mở miệng nói gì đó thì vai bị người khác vỗ nhẹ.
Quay đầu lại, cậu thấy bạn cùng lớp Tần Uy đứng bên cạnh bàn mình.
"Anh Thu, cứu mạng với!" Tần Uy hớt hải chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển nói: "Cho tôi mượn điện thoại chút! Hôm nay ông già đột ngột kiểm tra, vừa gọi điện chưa xong thì điện thoại tôi hết pin, giờ không biết lạc đâu rồi!"