Ở thế giới trước, cậu là một cô nhi, không có ai thân thích. Những người bạn ít ỏi đều là những người tự lập, không cần cậu phải bận lòng. Bởi vậy, sống lại ở một thế giới khác dù xa lạ cũng chẳng khiến cậu thấy gánh nặng gì.
Cuốn tiểu thuyết này là bạn cậu đọc cho nghe khi nằm trên giường bệnh vì quá buồn chán. Tuy không phải thể loại yêu thích, nhưng vì bạn cậu có lòng, cậu cũng miễn cưỡng nghe qua. Đáng tiếc, chưa kịp nghe đến kết cục thì cậu đã ra đi. Dẫu vậy, thiết lập và các nhân vật trong câu chuyện, cậu vẫn nhớ được kha khá.
Nhân vật chính là Tô Noãn, vốn là một ca nhi thuộc Hầu phủ ở kinh thành. Vì bị thất lạc từ nhỏ, cậu ta được một gia đình nông dân ở thôn Tô Gia nhận nuôi. Nhưng do mang thân phận ca nhi, lại là con nuôi nên cậu ta không được gia đình đối xử tốt, sống trong khổ cực, thậm chí phải ở trong chuồng lợn.
Sau này, Hầu phủ tìm đến nhận lại Tô Noãn và đưa cậu ta về kinh thành. Từ đó, cậu ta liên tục gặp may, báo thù cho mẹ rồi gả vào phủ của Nguyên soái trấn Bắc, trở thành phu nhân chính thức.
Đỗ Thanh Thần chỉ nghe đến đoạn Tô Noãn gả vào Nguyên soái phủ với thân phận thứ tử, trở thành Nguyên soái phu nhân. Những tình tiết sau đó cậu không rõ, nhưng có lẽ câu chuyện đã gần đến hồi kết.
Những điều này thực ra chẳng liên quan gì đến cậu. Từ khi biết mình đang ở thôn Đỗ Gia, cậu đã chắc chắn rằng mình chỉ là một nhân vật quần chúng, thậm chí không có nổi cái tên trong cuốn sách này.
Cậu biết đây là thế giới trong sách bởi vì thôn Đỗ Gia ở ngay cạnh thôn Tô Gia. Chuyện Hầu phủ tìm con năm xưa đã thành đề tài nóng hổi, khiến mấy thôn quanh vùng bàn tán suốt mấy năm. Trong ký ức của thân xác này cũng có lưu lại chút ít thông tin về sự kiện ấy.
Gia đình Đỗ Thanh Thần và nhà họ Tô nơi nhận nuôi ca nhi của Hầu phủ, thực ra chẳng có quan hệ gì đặc biệt, thậm chí còn không phải cùng thôn. Hai nhà chỉ có thể coi là đồng hương.
Ca nhi mà Hầu phủ nhận nuôi đã được đưa về kinh thành hơn hai năm trước. Theo như nội dung trong sách, từ khi nhân vật chính gả đi, cậu ta chưa từng quay lại. Do vậy, nhân vật chính và Đỗ Thanh Thần gần như không có khả năng gặp gỡ. Đỗ Thanh Thần cũng nghĩ, cứ sống cuộc đời của mình là được rồi.
Cánh tay bó bột, đầu quấn vải trắng, Đỗ Thanh Thần chậm rãi bước đến ngồi dưới gốc cây trước cửa nhà. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cậu đến thế giới này, vết thương trên người đã đỡ hơn, cậu cũng bắt đầu đi lại được, nhưng người trong nhà vẫn lo lắng, không cho cậu đi xa.