Giữa buổi chiều, bầu trời lại đột nhiên u ám.
Mây đen cuồn cuộn, bóng cây chập chờn.
Con đường vắng vẻ, lâu lắm rồi không có ai qua lại, chỉ có một thếu nữ mảnh mai đứng đơn độc bên vệ đường.
Gió mạnh thổi bay mái tóc nàng, làm tung bay tà váy thêu trắng tinh.
Cảnh trời u ám khiến thân hình mảnh mai của nàng càng trở nên cô đơn, lẻ loi.
Cơn gió không ngừng thổi qua mặt, tóc mai vướng phải, nàng dùng tay nhẹ nhàng vén ra sau tai, lộ ra một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp.
Tóc đen, da tuyết, môi anh đào, mũi cao thẳng, một đôi mắt phượng lấp lánh, đen huyền nhưng lại ẩn chứa ánh sáng dìu dịu, đuôi mắt khẽ vểnh lên như có một chút mê hoặc.
Cứ như sự kết hợp hoàn hảo giữa thuần khiết và du͙© vọиɠ, mọi đường nét trên gương mặt như được tạc ra từ đá quý, không chút sai lệch, lại càng làm tăng vẻ quyến rũ, thu hút ánh nhìn.
Cách đó vài bước, một tiểu nhị trong quán đã đứng trước cửa nhìn trộm nàng từ lâu. Thấy trời càng lúc càng tối, hắn ta không nhịn được nữa, bước lên mở lời, nhưng khi cất tiếng, hắn ta nhận ra mình đã vô thức hạ thấp giọng.
“Cô nương, sắp mưa rồi, nếu chưa thể rời đi, hay là vào trong tránh mưa, đợi tạnh rồi hãy đi tiếp?”
Khương Vân Xu nghe thấy tiếng gọi, đưa mắt quay lại, nhìn hướng cửa tiệm mà tiểu nhị chỉ, một lúc lâu không trả lời, chỉ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào tấm biển trước cửa.
Tiểu nhị hơi sững người, vội vàng giải thích: “Nếu chỉ là tránh mưa thì không cần tốn bạc đâu, ta thấy cô nương một mình, không có ô lại không có ai đi cùng, không có ý gì khác đâu.”
Khương Vân Xu thu hồi ánh mắt, không hề tỏ ra bị mạo phạm, ngược lại, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nói: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”
Tiểu nhị lập tức cảm thấy lòng mình mềm lại, vội vàng nghiêng người dẫn đường: “Không phiền đâu, cô nương, mời vào trong.”
Khương Vân Xu vừa bước vào cửa, bên ngoài đã bắt đầu mưa.
Cơn mưa khá lớn, nhìn có vẻ sẽ không sớm ngừng lại.
Tiểu nhị tìm cho nàng một chiếc ghế, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tường gần cửa.
Sáng nay sắc trời đã có vẻ không tốt lắm, vì vậy trong tiệm hiện không có nhiều khách.
Kiến trúc ba lầu, hai lầu trên đều là gian phòng khách quý đã đóng cửa, lầu một chỉ có vài ba bàn lẻ tẻ.
Từ lúc Khương Vân Xu vào cửa, có vài ánh mắt lén nhìn về phía nàng, nhưng nàng cũng không mấy để tâm.
Nàng giống như một con búp bê sứ tinh xảo, ngồi im lặng, đôi mắt đen như mực phản chiếu từng giọt mưa ngoài cửa.
Không biết đã qua bao lâu, Khương Vân Xu cảm thấy hơi cứng người vì duy trì tư thế này. Đang định thay đổi tư thế ngồi, bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân trên bậc thang, nàng liền quay đầu nhìn về phía đó.
Trên lầu có ba bốn người lần lượt đi xuống.
Người đi đầu mặc cẩm bào màu đen thêu kim vân, dáng người cao ráo, thắt lưng cột đai ngọc, tôn lên đường cong cơ thể mạnh mẽ nhưng cân đối.
Khuôn mặt thanh thoát tuấn tú, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng chớ lại gần, giày đen bước xuống cầu thang gỗ đầy vững vàng, từng bước kiên định.
Ánh mắt Khương Vân Xu dường như dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú ấy, vừa như đã dự đoán, vừa như bị cuốn hút không tự giác được.
Cho đến khi nam nhân hoàn toàn bước xuống cầu thang, nàng không tự chủ đứng dậy.