Chiếc khăn duy nhất cô mang theo hôm qua đã dùng lau máu cho La Thiển nên giờ không thể dùng được nữa, chỉ có thể rửa mặt rồi để khô tự nhiên, lúc rửa mặt cô nhìn thấy trên dòng suối có rất nhiều bèo tỏi và bèo mơ lông trôi qua, quay đầu nhìn mấy viên đá bên bờ suối, số lượng rau sam mọc trên đá còn nhiều hơn hôm qua.
Nhật Dạ mang theo nồi nước vui vẻ đi vào hang động, đặt nồi lên phiến đá nhờ La Thiển lấy hộ, cô nói: “Bên ngoài đã có ba loại thảo dược cần dùng chút nữa chúng ta chỉ việc hái, phần còn lại thì phải đi tìm.”
“Được tôi đi cùng cô.” Hắn đưa miếng thịt qua cho cô, kích thước của miếng thịt nhỏ như miếng ngày hôm qua cô nướng.
Nhật Dạ mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Cô chỉ ăn được hai miếng sau đó uống nước ấm rồi cùng La Thiển ra ngoài, sức ăn ít ỏi của cô khiến hắn không hài lòng, nhưng vẫn không nói gì.
Nhật Dạ vớt bèo tỏi và bèo mơ lông, hái rau sam, rồi cùng La Thiển đi theo bờ suối, đột nhiên cô dừng lại bên cạnh mép đá nhìn đám cỏ dại có quả chín vàng hình hồ lô y hệt quả đu đủ, chỉ là kích thước của quả rất nhỏ, chắc là bằng một hạt gạo, nếu không tinh ý và biết trước về hình dáng của loài cây này đảm bảo sẽ không tìm được.
“Đây chắc là vị thuốc tiếp theo.” Cô không tự tin lắn, vì là dạng cây bụi nên thân cây rất nhỏ không giống cây đu đủ ở Trái Đất dễ dàng chiết nhựa cây, không còn cách nào khác cô chỉ có thể nhổ cả cây mang lá và quả của nó đi từ từ nghiên cứu.
“Vậy là đã có bốn vị thuốc chỉ cần tìm được bốn vị nữa chúng ta có thể thử nghiệm rồi.” Cô vui vẻ nhìn balo đựng đầy rau dại của mình.
La Thiển hơi cong khóe môi, tiếp tục cùng cô đi lên phía trước, không mất nhiều thời gian cô tìm thấy quả cà rối. Là quả cà rốt vì nó mọc trên thân cây chứ không cắm xuống đất giống như củ cà rốt thông thường.
Sau nhiều lần tiếp xúc với cách mọc kỳ quái của thực vật mình từng quen thuộc, Nhật Dạ đã miễn dịch, không cần kiểm tra liền xác định được đây chính là vị thảo dược thứ năm mà mình cần.
Cây cà rốt khá cao, cô chỉ có thể nhờ La Thiển hái giúp: “Loại này có thể nấu ăn, hoặc ăn sống anh hái nhiều một chút nhé.”
La Thiển không nói gì chỉ nghe lời làm việc hái xuống một núi nhỏ quả cà rốt.
Lúc đáp đất hắn nói với cô: “Trong bộ lạc các giống cái và ấu thú rất thích ăn quả dài này.”
“Vậy khi ăn vào có phản ứng gì không?” Đây là một trong những vị thuốc trị giun sán, nếu ăn nhiều có khi cũng sẽ có tác dụng.
“Không.”
Nghe được câu trả lời của La Thiển cô càng quyết tâm phải tìm đủ tám vị thảo dược, nếu không đủ tám vị chắc chắn vô dụng.
“Chúng ta tiếp tục.” Nhật Dạ mang một ít quả cà rốt, phần còn lại do La thiển dùng da thú bọc lại ôm theo.
Cả hai đi không lâu liền nhìn thấy vị thảo dược tiếp theo, lá cây bí ngô: “Đào chỗ này lên giúp tôi.”
Rất nhanh quả bí ngô màu vàng lộ ra, hình dáng quen thuộc kích cỡ to lớn. Cô nhìn lại dòng suối đang chảy qua, ngầm nhận ra một điều, hình như những loại thảo dược có cùng công dụng sẽ mọc cùng một nơi, nếu đúng như suy nghĩ của cô vậy thì việc tìm ra những loại thảo dược còn lại không hề khó khăn.
Quả đúng như cô đoán, cả hai tìm đến trưa liền thu đủ tám loại thảo dược cần thiết.
Hạt trâm bầu là quả của một loại cây có thân dài nhìn như thân tre nhưng có cành và nhánh rất sum suê mọc bên suối, bồ công anh là một loại thực vật mọc ký sinh trên những thân cây đâm lên giữa dòng suối, hoặc rễ của một vài loại cây cổ thụ đâm qua dòng suối.
Sau khi thu thập đủ tám loại thảo dược cô nhìn La Thiển hỏi hắn: “Anh sẵn sàng thử nghiệm rồi chứ?”
“Chúng ta về hang động.” Nói xong hắn hóa thành hình thú, dùng miệng cắp vào túi ném cô lên lưng, sau đó cắn túi da thú chứa quả cà rốt chạy một mạch về hang động.
Hành động gấp gáp này khiến Nhật Dạ cảm thấy buồn cười, nhưng rất nhanh liền không buồn cười nổi vì đường bên suối rất gồ ghề cô bị xóc nảy đến hoa mắt chóng mặt cực kỳ khó chịu.