Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 11: Tặng đồ ăn

Bột năng trước kia cô từng ăn nếu ăn quá nhiều dễ gây ra đầy bụng, chướng bụng khó tiêu, nhưng không ngờ bột được làm từ thịt cây quả đen lại không như thế, vừa dai vừa mềm ăn vào rất ấm bụng, còn không gây chướng.

Tuy không có gia vị nhưng nhờ thịt tươi ngon và bột mềm dẻo, bánh làm ra cũng không tệ.

Sau khi chén sạch hai mươi cái bánh với nhân ú ụ, cơn đói trong người cô cuối cùng cũng thối lui, ánh mặt trời bên ngoài dần ngả về tây, sắp đến giờ dã thú tới đây uống nước.

Cô nhanh tay dọn dẹp tất cả đồ đạc trước cửa hang, dùng nước làm sạch để xóa bớt mùi thịt, tránh cho dã thú để ý đến chỗ trú của cô.

Sau khi dọn dẹp xong liền chui vào khe đá, dùng lá lớn che kín nửa vỏ quả đen có chứa ba mươi bánh bột lọc còn lại, cô tính chờ khi động vật rời đi sẽ đặt ra ngoài tặng vị ân nhân kia.

Cô vừa ngồi yên không bao lâu bên ngoài vang lên tiếng động vật gầm rú, giống như mọi khi có vô số loài động vật to lớn tới đây uống nước, hình dáng của chúng rất kỳ lạ, nhưng có một điểm chung là thân hình to lớn, răng nanh sắc nhọn, chắc là toàn loài ăn thịt.

Đột nhiên có một đôi mắt màu xám bạc nhìn vào qua khe hở, cú nhìn này quá bất ngờ khiến Nhật Dạ suýt thì không nhịn được la toáng lên, may mắn cô vẫn có thể ngậm chặt miệng không gây ra tiếng động, con hung thú bên ngoài đứng một lát liền quay người rời đi.

Nhật Dạ thở ra một hơi, bắt đầu ý thức được chỗ trú ngụ cô cho là an toàn có khả năng không còn an toàn nữa.

Nhưng cô phải đi đâu đây, giữa khu rừng nguyên thủy không bóng người này, càng di chuyển càng nguy hiểm, cô còn không có bản đồ nên chẳng biết phải đi về hướng nào mới là lối ra.

Cô nhớ đến người cho mình miếng thịt, mong muốn được gặp người đó càng thêm mãnh liệt hơn, cô có cảm giác chỉ cần gặp được người ấy nhất định sẽ tìm được đường để ra khỏi rừng rậm này.

Nhật Dạ kiên trì chờ đợi cho đến khi dã thú bên ngoài rời đi, ánh trăng xanh xuất hiện, lúc này cô mới dám đẩy cửa đá ra, mang theo chiếc nồi chứa thức ăn bước ra ngoài, đứng dưới ánh trăng.

Nhiệt độ ban ngày ở nơi đây rất cao nhưng vào đêm lại se lạnh, còn mang theo hơi sương buốt giá.

Nhật Dạ nhìn về phía cánh rừng rậm hét lớn: “Ân nhân còn ở đây không? Tôi có nấu một nồi bánh, ân nhân qua lấy về ăn nhé.”

Nói xong cô đặt nồi xuống tảng đá lớn, rồi quay về khe đá. Vì muốn gặp được con người đã giúp mình, Nhật Dạ cố gắng chống đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra bên ngoài, đáng tiếc trời càng về khuya khả năng chống chịu của cô càng yếu, cô thϊếp đi lúc nào không hay.

Lúc này bên trên vách đá nơi Nhật Dạ đang ở có một người đang ngồi, dưới ánh trăng mái tóc màu trắng của hắn được phủ một lớp màu xanh càng thêm yêu dị, đôi tai thú màu trắng hơi động đậy, cho tới khi nghe được tiếng ngáy đều đều truyền ra từ khe đá nhỏ, hắn mới nhảy xuống chạy lại chỗ phiến đá đặt chiếc nồi nhỏ, chần chừ một lát liền ôm lên, ánh mắt màu vàng nhìn về phía khe đá rất lâu, sau đó mới rời đi, chạy về phía có cây quả đen.