Nhật Dạ được sinh ra trong một gia đình nông thôn sống bằng nghề trồng lúa nước và nuôi cá, cô là chị cả trong nhà nên từ nhỏ đã phải học nấu cơm và trông em để cha mẹ làm việc đồng áng, thành ra tài nấu nướng cũng không tệ, sau này một mình lên thành phố học tập ở trọ ngoài trường chuyện ăn uống thường ngày cũng do cô tự mình xử lý.
Lúc quen bạn trai đã hại cô, hắn cũng không phải là người biết chăm sóc người khác, ngược lại cô là người chăm sóc hắn, để có thể thỏa mãn dạ dày của tên khốn đó cô còn chủ động học nấu các món ngon qua mạng, theo thời gian cuối cùng cô đã có một tay nghề ngang với bà bán bán cơm đầu ngõ, được tên chó đó khen không hết lời, đáng tiếc cô lại nuôi phải một con sói mắt trắng, thức ăn cho hắn ăn còn không giá trị bằng cho một con lợn.
Nhớ tới tên khốn đó là cô lại bực bội, nhưng không thể vì hắn mà từ bỏ các món ngon mình biết nấu, đặc biệt là món mì sợi tự làm tại nhà.
Để có thể hoàn thành món ăn này cô phải tới chỗ quả đen hái thêm một quả nữa để lấy vỏ quả làm vật chứa.
Trước tiên cô dùng một cục đá vừa tay đã được rửa sạch đập nát thịt quả đen, tán nhuyễn, chờ nước sôi thì cho vào vỏ quả đen đã để sẵn trước đó, từ từ thêm nước sôi vào, nhào cho tới khi bột mịn.
Mùi của loại bột lấy từ quả đen khá giống mùi bột gạo, nhưng khi nhào trộn lại rất dẻo giống với bột mì, càng cho thêm nước vào thì lại biến thành bột năng.
Đến cuối cùng kế hoạch làm sợi mì của cô không thành ngược lại biến thành bánh bột lọc.
“Bất ngờ thật, vậy đây là bột năng à?” Cô tự hỏi một mình rồi tự cười.
Cũng không trách được Nhật Dạ trở thành một người thích nói chuyện một mình như thế, ở nơi này cô quá cô đơn nếu không mở miệng nói chuyện cơ miệng sẽ không còn hoạt động bình thường được nữa, sau này lỡ có gặp người cũng khó biết cách nói chuyện.
Cô vuốt cằm nhìn về phía rừng rậm: “Không biết tối nay vị ân nhân trong rừng kia có tới không, đành đổi từ món mì sợi sang bánh bột lọc vậy.”
Nói xong liền hào hứng làm việc, dùng con dao nhỏ của mình cắt thịt thú thật mỏng rồi lại cắt nhiều lần cho miếng thịt nhỏ lại giống như thịt băm, công việc này cực kỳ tốn thời gian của cô nhưng lúc này thứ duy nhất Nhật Dạ không thiếu chính là thời gian.
Sau khi có được số nhân đủ để làm khoảng 50 chiếc bánh bột lọc, cô bắt đầu nặn hình.
Là một sinh viên ngành mỹ thuật nên Nhật Dạ khá khéo tay, lúc nặn hình bánh, cô nhớ tới năm mình thi đậu đại học, lúc nhìn thấy chuyên ngành của cô cha mẹ đã bắt cô bỏ học đi học nghề vì nghĩ rằng hội họa không kiếm được tiền, cô muốn đi học thì phải tự mình chi trả học phí.
Vì quá yêu thích ngành học này nên cô liều, lên thành phố vừa làm vừa học, đến vài tháng sau thì nhận được điện thoại của cha mẹ, tuy mạnh miệng với cô nhưng họ vẫn rất lo cho cô, sau đó còn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng.
Nhớ tới cha mẹ mắt Nhật Dạ lại cay cay, tự hỏi họ liệu có ổn không khi nghe tin cô mất tích, may mà trong nhà còn có hai em trai và một em gái, một mình cô rời đi thì vẫn còn người chăm sóc họ khi về già, chỉ là cô không thể báo hiếu cha mẹ được nữa.
“Không được nghĩ như vậy, biết đâu chờ ít hôm nữa mình sẽ tìm được đường ra khỏi nơi này và về nhà.”
Tự khích lệ bản thân xong, Nhật Dạ lại vui vẻ ngân nga giai điệu không rõ từ từ cho bánh vào nồi nước đang sôi luộc lên.
Bánh bột lọc quan trọng nhất là nhân và nước chấm, ở đây không có gia vị nên chỉ có thể ăn bánh bột lọc nhân thịt đơn giản.
Nhìn những chiếc bánh trắng bắt đầu nổi lên mặt nước, bụng cô cũng theo đó réo ầm ỷ.
Nhật Dạ vỗ bụng trấn an: “Ngoan nào chút nữa là được ăn rồi.”