Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 9: Bóng người lạ trong rừng

Trong rừng rậm một bóng người chăm chú quan sát Nhật Dạ, lúc cô nhìn về phía này hắn có hơi lo lắng rụt người lại, khi thấy cô có ý muốn gặp, hắn nhịn không được muốn xông ra nhưng rồi lại chần chừ ngồi yên tại chỗ, cẩn thận theo sát cho tới khi cô vào khe đá, lúc này hắn mới chậm rãi rời đi, chạy được một đoạn xa liền hóa về hình dạng thú.

Một con hổ trắng khổng lồ, lớp lông trên cơ thể hơi khô xơ nhiều mảng còn lộ ra da thịt lở loét không có lông che đậy, nơi hắn đi qua những sinh vật nhỏ bé đều chạy trốn.



Nhật Dạ mang theo miếng thịt ra hồ nước cẩn thận xử lý, một phần cắt nhỏ ném vào nồi nấu chung với thịt quả đen làm món cháo thịt băm, phần còn lại đem nướng.

Số thịt này một mình cô ăn trong ngày chắc chắn không hết, nhưng cô không dám để qua ngày vì thịt sẽ hư, chỉ đành nấu hết.

Lúc nướng thịt cô nhìn qua quất xung quanh, rồi lại nhìn tảng thịt đang dần keo lại trên lửa, nghĩ bụng: “Mình nên để cho ân nhân một ít.”

Nghĩ vậy cô liền vui vẻ, nếu người cho thịt không muốn ra gặp cô, thì cũng phải để hắn quan tâm đến cô nhiều hơn, thời gian trôi qua biết đâu được hắn đổi ý khi đó cô có thể rời khỏi chỗ này một cách an toàn.

“Quá tuyệt!” Cô vui vẻ với ý nghĩ đó miệng ngân nga vài câu hát vô nghĩa.

Sau khi nướng thịt xong mặt trời đã lên cao, cô kéo đồ lại gần vách đá nương nhờ bóng mát. từ từ ăn thịt uống cháo.

Tuy không có gia vị nhưng thịt thú tươi ngon có vị ngọt nhàn nhạt ăn vẫn được, cháo cũng vậy, ngon hơn cháo trắng rất nhiều.

Cô nhìn tới khúc xương mình lọc ra nghĩ tới món sợi, nhưng nồi dùng một lần của cô đã hết cần phải ra ngoài hái quả đen.

Nhìn mặt trời bây giờ là giữa trưa có lẽ các loài động vật đa đi tránh nắng, chỗ quả đen ít bóng râm chắc an toàn.

Nghĩ vậy Nhật Dạ bèn cất thức ăn chưa dùng hết vào khe đá, mang theo dao nhỏ và đèn pin chích điện chạy về phía có cây quả đen.

Quả nhiên như cô đoán, tầm này không có con vật nào lai vãng dưới vách đá nơi quả đen mọc.

Nhật Dạ dễ dàng hái được quả đen, chạy về.

Trời quá nắng khiến cả người cô ướt đẫm, vừa chui vào khe đá cô liền ngồi bệt xuống thở hổn hển.

Chờ lại sức cô chui vào trong nằm xuống, tranh thủ chợp mắt chờ trời mát hơn sẽ ra ngoài làm đồ ăn.

Gió thổi vào mang theo hơi nước mát mẻ đánh thức con người đang ngủ say. Nhật Dạ lồm cồm bò dậy, vuốt mái tóc rối bời nhìn ra ngoài.

Bóng đổ từ vách đá cô đang trú kéo dài đến tận mép sông, rất thích hợp để ra ngoài hoạt động.

Nhật Dạ vươn vai, đi ra ngoài, đối điện có hai con thỏi đỏ đang uống nước, sự xuất hiện của cô khiến chúng ngừng uống nhìn qua, nhưng lát sau lại cúi xuống uống nước, chúng dường như biết cô là sinh vật vô hại nên không để tâm.

Nhật Dạ bên này dè chừng nhìn hai con thỏ đỏ đi tới bờ hồ, lấy nước rồi nhanh chóng chạy về chỗ bếp đá.

Hành động của cô khiến hai con thỏ đỏ phải ngước lên nhìn, trong đôi mắt ruby rực rỡ kia như đang hỏi: Cô chạy gì thế sinh vật nhỏ bé, chúng tôi có làm gì cô đâu, đã làm gì cô đâu.

Nhật Dạ ngồi xuống cho củi vào, lờ đi cặp đôi rực rỡ ở bờ bên kia, chờ cô nhìn lên lần nữa chúng đã rời đi, khi này Nhật Dạ mới thở phào vui vẻ nấu nước sôi chuẩn bị thử làm sợi bún từ thịt quả đen.