Trưởng Tẩu

Chương 1

Ánh nến chập chờn soi lên tấm rèm đỏ cạnh giường gỗ, tạo nên những bóng sáng mờ ảo.

Bên cạnh giường, tân nương trong bộ hỷ phục đỏ rực che kín mặt bằng chiếc khăn đội đầu thêu rồng phượng. Đôi vai nàng khẽ run, khiến những món trang sức cầu kỳ trên người lắc lư không ngừng. Tiếng thở gấp cố nén lại, vang lên rõ mồn một trong căn phòng tân hôn tĩnh lặng.

Hôm nay là ngày hai nhà Lục Thẩm kết thân, do thiên tử ban hôn, thanh thế vô cùng. Đội ngũ đón dâu rầm rộ chẳng khác nào hoàng đế xuất cung, tiếng chiêng trống vang vọng khắp thành Trường An. Gần nửa bách tích Trường An đều kéo đến xem, chứng kiến hôn lễ lớn này.

Thế nhưng, giờ đây đã qua canh ba, trong phòng tân hôn chỉ còn lại một mình Thẩm Nam Chi.

Dưới khăn đỏ, ánh nhìn nàng chạm vào đâu cũng toàn một sắc đỏ rực rỡ đầy vẻ hỷ sự. Thế nhưng trong lòng Thẩm Nam Chi lại chẳng gợn chút niềm vui, thậm chí còn không thể kiềm chế được những giọt nước mắt yếu đuối, bất lực. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi dưới, để lại những vệt trăng trắng như hình nửa vầng trăng, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

Bà mối và mấy nha hoàn đã rời đi từ lâu. Nhưng những lời thì thầm bàn tán khi ấy vẫn như vang vọng bên tai nàng.

Trưởng tử Lục gia, Lục Hành, phong lưu thành tính, trong ngày đại hôn của mình lại uống đến say mèm. Sau khi say, hắn bỏ mặc tân nương trong tân phòng, ngang nhiên mời mấy kỹ nữ từng qua lại với mình đến hôn yến, ôm ấp thân mật trước mặt bao người, chẳng hề quan tâm ánh mắt xung quanh sẽ nhìn thế nào, càng không nghĩ đến người ta sẽ nói gì về tân nương mới phòng không gối chiếc.

Hành động này khiến Thẩm Nam Chi, vốn đã đầy miễn cưỡng với cuộc hôn nhân này, càng thêm bất lực và tủi nhục. Đây vốn dĩ không phải là khổ đau mà nàng phải gánh chịu.

Người đáng lẽ phải gả cho Lục Hành, vốn là Thẩm Cận Nhu, muội muội vừa tròn cập kê của nàng.

Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, lăn dài từng giọt không ngừng.

Thẩm Nam Chi không khóc vì người mình gả là kẻ ăn chơi sa đọa nổi danh khắp Trường An, cũng không phải vì bị bỏ rơi trong đêm tân hôn khiến cả kinh thành cười chê.

Nàng chỉ căm hận vì sao số phận lại bất công đến vậy, còn bản thân nàng lại chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút.

---

Khi Thẩm Nam Chi chào đời, phụ thân Thẩm Vĩnh Quang chỉ là một tú tài nghèo trong thôn. Mẫu thân nàng, Thôi Anh Tú, phải làm việc vặt để nuôi Thẩm Vĩnh Quang đọc sách đi thi. Khi còn rất nhỏ, nàng đã theo chân mẫu thân chạy vạy khắp nơi kiếm tiền.

Năm nàng tám tuổi, Thôi Anh Tú hạ sinh Thẩm Cận Nhu.

Thẩm Nam Chi, vốn từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh vì là con gái, ban đầu còn thương xót cho muội muội vừa ra đời, sợ rằng nó cũng sẽ phải chịu cảnh ngộ như mình.

Nhưng không ngờ, ngày Thẩm Cận Nhu ra đời lại trùng hợp đúng lúc Thẩm Vĩnh Quang đỗ trạng nguyên.

Phúc tinh giáng thế, vinh hiển tổ tông.