Cố Vỹ thở hổn hển, anh cúi đầu, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt cô.
“Em nói cái gì?”
Nhìn vào mắt anh, nội tâm của cô cả kinh, sự khϊếp sợ dâng lên trong lòng.
Tiếng hít thở của Cố Vỹ càng nặng nề, càng lúc càng gấp gáp, Hứa Mộ Nhan biết anh đang khổ sở đè nén, cố hết sức chịu đựng lửa dục trong người do anh không muốn tổn thương cô.
Nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy du͙© vọиɠ, cô đột nhiên cả kinh, nhất định là thầy đã hiểu lầm ý tứ của cô.
Mặt Hứa Mộ Nhan đỏ bừng, cô ấp úng: “Thầy ….. Thầy, ý của em là ….. Dạ, em có thể đưa anh đi bệnh viện, mặc dù không loại bỏ được hết dược tính, nhưng anh cũng không khó chịu như bây giờ, chờ thuốc hết tác dụng, anh sẽ không sao.”
Ánh sáng bao phủ người cô, gương mặt hồng hào càng tăng thêm vẻ mong manh quyến rũ của cô, thật sự cô quá mê người.
So với ánh trăng còn tinh khiết hơn, so với hương hoa còn ngào ngạt nồng nàng hơn.
Một luồng nhiệt nóng rực từ trong người Cố Vỹ nhanh chóng trào ra, che mất chút lý trí còn sót lại.
Thật ra anh không nghe rõ lời nói vừa rồi của Hứa Mộ Nhan, anh cúi đầu đặt đôi môi nóng như lửa lên môi cô.
Hơi thở nóng bỏng của anh đoạt mất hô hấp của cô, đôi mắt cô trong suốt như giọt sương lạnh lẽo thấm vào người anh, khiến anh càng muốn có được nhiều hơn.
Lý trí của anh gần như sụp đổ, bất ngờ chiếm đoạt hơi thở của cô.
Môi anh nóng như lửa, mãnh liệt hừng hực bao quanh cô.
“Chát —– “
Một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người.
Cố Vỹ kinh ngạc nhìn Hứa Mộ Nhan.
Gương mặt Hứa Mộ Nhan cũng đang hết sức kinh hãi.
Bao năm qua, anh đè nén tình cảm của mình dành cho cô, trong nháy mắt bộc phát, giống như ngựa hoang mất cương, không có cách nào dừng lại, huống chi còn có tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cố Vỹ đánh mất lý trí lần nữa, anh hôn lên đôi môi trơn bóng của cô, cứ vậy động tình, cứ vậy thân mật, dường như cô là của anh, để anh yêu thương cưng chiều.
Mùi hương của cô, vẻ đẹp của cô, đôi mắt trong veo của cô, bao năm qua luôn ở trong trái tim anh chưa từng phai mờ.DđLEQUYDON
Mà đêm nay, cuối cùng anh đã thật sự ôm chặt cô trong lòng ngực mình.
Đột nhiên anh cảm thấy lạnh người, trong lòng đau nhói như bị ai đó dùng kim châm, phút chốc lý trí hầu như không còn chợt quay về, híp mắt nhìn người trước mặt, anh ngẩn ra, mình vừa mới làm gì?!
Anh sao có thể làm như vậy?
Tại sao anh có thể lấy cớ bị hạ dược mà làm tổn thương người mình yêu?
Bất thình lình Cố Vỹ đẩy Hứa Mộ Nhan ra: “Em không đi, anh đi!”
Đôi môi của Hứa Mộ Nhan bị hôn đến sưng đỏ, thật giống như đóa hoa tường vi nở vào ban đêm, cô nhìn theo bóng lưng của Cố Vỹ, trên mặt đầm đìa nước mắt.
Cả hai đều không ngờ là mọi việc xảy ra trong phòng đã bị camera thu lại …..
Hứa Mộ Nhan hít một hơi thật sâu, cô cầm túi xách trên giường đi ra khỏi khách sạn.
Lúc cô về tới nhà họ Bùi thì đã là 9 giờ tối.
“Chị Mộ Nhan, sao hôm nay về trễ vậy?”
Hoắc Noãn bưng một tách trà nóng đi ra phòng khách, đúng lúc nhìn thấy sắc mặt đờ đẫn của Hứa Mộ Nhan.
“À, vì bản vẽ thiết kế nên quên mất thời gian.” Hứa Mộ Nhan áp chế nội tâm còn chưa hết khủng hoảng, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật tự nhiên.
“Vậy ạ, tối nay Lạp Minh có tiệc xã giao, chắc trễ lắm mới về.”
“Tôi biết rồi, tôi mệt quá, không nói chuyện với cô nữa, ngủ ngon.”
Nói xong, Hứa Mộ Nhan đi lên lầu.
Cô đi tới phòng Hứa Duẫn Kiệt, thấy con trai bảo bối còn chưa ngủ đang ngồi trên giường ôm món đồ chơi mới.
“Tiểu Kiệt, đã trễ rồi còn chưa ngủ?”
“Mẹ, mẹ về rồi.” Hứa Duẫn Kiệt thấy cô thì làm nũng nhào vào ngực cô, thân mật nói chuyện.
“Mẹ, hôm nay chú cá sấu lớn cho con đồ chơi, chú kêu con gọi chú là ba ba.” Hứa Duẫn Kiệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, chớp chớp mắt nói.
“Vậy ….. Vậy con có gọi không?”
“Gọi, cho nên chú mới thưởng đồ chơi cho con.”
“Vậy con hi vọng chú là ba ba của con sao?” Hứa Mộ Nhan lo lắng hỏi.
Dù sao cậu bé cũng còn nhỏ, ba ba đã chết đột nhiên ‘sống lại’, nhất thời khó có thể tiếp nhận.
“Mẹ, buổi chiều bà nội có kể cho con nghe chuyện của mẹ và ba ba, bây giờ con đã lớn, con sẽ bảo vệ mẹ, nếu ba ba lại bắt nạt mẹ, con sẽ không để yên cho ba!”
Hứa Duẫn Kiệt vừa nói vừa cầm Trasformers trên tay, dáng dấp khí phách giống Bùi Lạp Minh như đúc.
Cô vốn lo lắng con trai sẽ không tiếp nhận được, không nghĩ tới cậu lại thích ứng rất nhanh.
“Mẹ, con không thích dì Hoắc Noãn đó ở trong nhà chúng ta, nhưng bà nội nói trong bụng dì có em trai, còn nói mấy tháng nữa con sẽ phải làm anh trai.”
“Thật ra thì ….. Thật ra thì dì không phải không tốt, chẳng qua là …..”
“Nhưng con chính là không thích dì, bởi vì dì sẽ giành ba ba với mẹ, con không thích ba ba đưa những người phụ nữ khác vào nhà.”
“Bây giờ con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện con không hiểu, không còn sớm, tới đây mẹ ôm con ngủ, thích không?”
“Thích, lâu lắm rồi không nghe mẹ hát ru con.”
Lúc Bùi Lạp Minh về thì đã là 1 giờ rưỡi khuya, anh định tới phòng của Hoắc Noãn nhìn qua một chút, nhưng lại thay đổi ý nghĩ đi thẳng đến phòng của Hứa Mộ Nhan.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy Hứa Mộ Nhan đang ngủ say trên giường, gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười vui vẻ.
Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ôm cô vào trong ngực mình.
Hứa Mộ Nhan ngủ không sâu, lúc anh đi vào phòng thì cô cũng đã tỉnh.
Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, gần như không thở nổi, ngay sau đó cô cử động nữa thân dưới muốn quay lưng về phía anh.
“Đừng lộn xộn, ngủ đi.” Giọng nói của Bùi Lạp Minh vang lên làm Hứa Mộ Nhan hơi sửng sốt, cô ngước mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, anh khép hờ hai mắt, giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc thật say.
“Đại thiếu gia ….. Đại thiếu gia …..” Lúc này dì Dung ở bên ngoài gõ cửa gọi.
Bùi Lạp Minh bất mãn mở mắt ra, nổi giận: “Hơn nữa đêm còn ầm ĩ cái gì?”
“Đại thiếu gia, Hoắc tiểu thư muốn cậu đến phòng của cô ấy.”
“Chuyện gì?” Bùi Lạp Minh cất giọng hỏi, ở ngoài cửa dì Dung run rẩy nói: “Hoắc tiểu thư nói cô ấy đau bụng…..muốn cậu đến phòng cô ấy…..’’
Hứa Mộ Nhan nặng nề nhắm mắt không lên tiếng.
Bùi Lạp Minh nhìn cô một, sau đó rút cánh tay đang ôm cô ra, anh mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài: “Không thoải mái thì mau gọi bác sĩ tới nhà, tôi không phải là bác sĩ khoa phụ sản.”
Hứa Mộ Nhan vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, cô lẳng lặng nhắm mắt, khóe mắt cũng dần dần ẩm ướt…..
—— —— ——
Hết giờ làm việc, Hứa Mộ Nhan vừa ra đến cửa công ty thì nhìn thấy Bùi Lạp Minh đang đứng đợi cô.
Hai tay của anh cắm vào túi quần, nửa người dựa vào chiếc Mercedes-Benz màu đen.
Ở khoảng cách này, cô nhìn một màn trước mắt, khụ, khụ! Xe thì huênh hoang mà chủ xe thì ‘bắt mắt’…. như vậy.
Đi đến gần, cô thấy sắc mặt anh u ám, nhưng hai mắt của anh lại càng u ám hơn.
Ánh mắt anh chậm rãi liếc nhìn cô giống như một lưỡi dao sắc bén lướt trên mặt cô vậy.
Mặc dù anh hết sức ẩn nhẫn, tỏ vẻ ung dung thản nhiên, thế nhưng sự tức giận dường như rất rõ ràng.
“Lên xe.”
Hứa Mộ Nhan mờ mịt xoay người ngồi vào trong xe.
Anh làm sao vậy? Vô duyên vô cớ bày ra sắc mặt như vậy cho cô nhìn?
Vừa lên xe, Hứa Mộ Nhan còn chưa kịp ngồi vững anh đã lui xe về phía bên trái, nhấn ga phóng đi, bánh xe cũng vì ma sát với mặt đất mà phát ra âm thanh gay gắt chói tai, trong nháy mắt xe đã gia tăng tốc độ phóng nhanh tới phía trước.
Hứa Mộ Nhan vội vàng bắt được tay vịn trên đỉnh đầu, anh là thế nào đây?
Sau đó cô lặng lẽ nịt dây an toàn, đồng thời cũng nhận ra tốc độ xe đang từ từ chậm lại.
Thân xe này rất cao, nhưng bên trong xe lại vô cùng tối, ánh sáng bên ngoài gần như bị lớp kính đen che hết, thỉnh thoảng có ánh sáng đèn của mấy chiếc xe chạy ngược chiều chiếu vào, lúc này Hứa Mộ Nhan mới nhìn rõ được mặt của anh.
Mặt anh âm trầm, chuyên chú nhìn phía trước, không thể biết anh đang suy nghĩ gì. Đăng tại diendanLequyDon
Trên đường rất ít xe chạy, trong xe không mở nhạc, bên ngoài xe, trên lối đi bộ thì âm thanh ầm ĩ, hai không gian khác biệt rõ rệt, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức có phần kỳ lạ.
Cô hoàn toàn không hiểu gì cả, rốt cuộc là thế nào: “Lạp Minh, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”
Không nghĩ tới anh hoàn toàn không để ý tới mình, vẫn tiếp tục lái xe.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Bùi Lạp Minh kéo Hứa Mộ Nhan từ trên xe xuống, đi vào trong.
Cổ tay của Hứa Mộ Nhan bị anh nắm đau, sức lực như muốn bóp nát cổ tay cô: “Lạp Minh, anh buông tay, tay của em sắp gãy rồi!”
Nhưng anh ‘mắt điếc tai ngơ’(không nghe không thấy) vẫn lôi kéo cô đến thẳng thư phòng, lúc này anh mới buông cô ra đi đến bàn làm việc, tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo
Bùi Lạp Minh ném một túi văn kiện xuống trước mặt cô: “Hứa Mộ Nhan, em không chịu được tịch mịch sao?”
Giờ phút này, Bùi Lạp Minh chỉ thấy lửa giận phừng phừng như muốn đốt cháy toàn thân anh.
Lúc anh chuẩn bị ra khỏi công ty thì An Thần cầm túi văn kiện không có tên người gửi đi tới, nói là gửi cho anh.
Anh nghi ngờ mở ra xem, những tấm hình Cố Vỹ cùng Hứa Mộ Nhan ở trong căn phòng nào đó đang hôn nhau, từng tấm rõ ràng đập vào mắt anh. truyện đăng trên diendanLeQuyDon
Trong hình, ánh mắt của người đàn ông nồng đậm thâm tình nhìn người phụ nữ trước mặt, áo sơ mi đã mở ra phân nữa…..
Trong hình, sắc mặt người phụ nữ ửng hồng nhìn người đàn ông, vẻ mặt cô ngượng ngùng…..
Từng tấm hình như từng mũi dao sắc bén đâm vào đôi mắt của Bùi Lạp Minh, cũng chấn động mạnh vào trái tim của anh…..