Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!

Chương 43: Nói năng hùng hồn

Anh đột nhiên tới làm giật mình nặng nề sợ hết hồn, Hứa Mộ Nhan hơi ngẩn ra, sau cười trêu nói:

– Ha ha, khó được khi Bùi tổng tự hiểu mình, khó trách hôm nay mặt trời không xuất hiện.

Nghe vậy, đầu tiên con ngươi đen nhánh của Bùi Lạp Minh không nói một câu, chợt sảng lãng cười một tiếng, chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra:

– Đi, đi lấp đầy bao tử.

Trên đường ra bãi đỗ xe, đột nhiên Hứa Mộ Nhan nhớ tới hôm nay là sinh nhật của anh, nếu biết đương nhiên cô sẽ không để cho anh bỏ tiền túi của:

– Lần trước anh mời tôi ăn cơm, vậy lần này đến lượt tôi mời!

Coi như để ăn mừng sinh nhật của anh, và vì bọn họ có thể kéo gần khoảng cách chút giữa nhau, đây thật là biện pháp một hòn đá hạ hai con chim!

Trong lòng Hứa Mộ Nhan hài lòng tính toán.

Bùi Lạp Minh gật đầu một cái:

– Được, cô muốn đi ăn ở đâu?

Ừ. . . Hôm nay là sinh nhật anh, không phải các cụ nói sinh nhật phải ăn mỳ sợi cầu phút trường thọ sao?

– Vậy chúng ta đi ăn mì, về phần địa điểm, anh quyết định đi, anh muốn đi tiệm mì nào cũng được. – Một bát mì chắc cũng không đắt đến kia chứ.

Khóe miệng anh nâng lên lại một lần nữa nói:

– Được.

Nhưng cái phút chốc khi Bùi Lạp Minh dừng xe kia, Hứa Mộ Nhan tức khắc hối hận!

Đó là trong những khách sạn năm sao lớn nổi tiếng!

Trước kia cô từng tới đây một lần với ba, không phải vì món ăn có vẻ thiếu thốn của bọn họ tốt bao nhiêu, mà vì một chữ đắt, cho nên rất nhiều người của xã hội thượng lưu thích tới nơi này trao đổi buôn bán.

Hứa Mộ Nhan ngồi ở trong xe sững sờ ngắm nhìn kiến trúc tráng lệ trước mắt, mặc dù còn chưa xuống xe, nhưng xuyên qua một mảng thủy tinh lớn và hai cánh cửa tự động, cô đã bị người bên trong đại sảnh này đoạt đi ánh mắt, ánh đen trong suốt lóe lên như hông thủy làm cho kinh hãi!

Bùi Lạp Minh nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc nói:

– Chúng ta đến rồi.

– Tôi biết. – Hứa Mộ Nhan cứng ngắc nở ra một nụ cười, trong lòng lại hung hăng ở co quắp!

Xong rồi xong rồi, một bát mì ở đây phải mất bao nhiêu tiền đây?

Nhất định là anh ta cố ý, cố ý muốn trên người cô mang tiền của cô ra ngoài một lần ăn sạch, khiến cô đại xuất huyết một trận!

Sau đó mặt Bùi Lạp Minh vô tội nhìn về phía cô:

– Vậy chúng ta xuống xe đi, tôi đói rồi.

Được rồi! Được rồi! Ai kêu mình nói muốn mời anh ta đây?

Lúc Hứa Mộ Nhan chuẩn bị xuống xe, chỉ cảm thấy hai chân thật sự giống như bị keo dán dính chặt . . .

“Hứa Mộ Nhan, mày cho tao một chút tiền đồ, không thể bị Bùi Lạp Minh xem thường, cũng chỉ là một bát mì thôi mà!”

Vừa xuống xe, anh giao chìa khóa cho em trai nhào tới trước mặt bãi đỗ xe, Hứa Mộ Nhan không muốn cho anh nhìn thấy khuôn mặt mình gắng gượng cười khổ, vì vậy cô quyết định đi trước anh.

Cô cũng không quay đầu lại bước lên bậc thang đá cẩm thạch của khách sạn thì lúc đó chợt nghe Bùi Lạp Minh ở phía sau nhẹ giọng hô:

– Hứa Mộ Nhan, cô muốn đi đâu?

Cô xoay người tràn đầy nghi hoặc nhìn anh:

– Ăn mì!

– Đúng vậy, nhưng không phải khách sạn năm sao này, là ở đây.

Dứt lời, ngón tay Bùi Lạp Minh chỉ xéo về đối diện, một quán mì nhỏ bị khí phái hoa lệ của khách sạn năm sao lớn này che lấp, hoàn toàn không làm cho người ta chú ý tới, sau đó khóe miệng anh thoáng qua mỉm cười với cô.

Nhìn vẻ mặt Bùi Lạp Minh nhịn cười, cô biết lần này mình bị anh ta lừa gạt thâm sâu rồi!

Thấy nét mặt cô nổi giận, hình như Bùi Lạp Minh rất hài lòng, ngay sau đó nhếch môi mở miệng nói:

– Đi thôi! – Sau đó xoay người đi tới trước mặt quán đơn sơ kia.

Giờ khắc này, Hứa Mộ Nhan chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, bây giờ cô hoàn toàn không có biện pháp dùng suy nghĩ của người bình thường đối với anh. Không thể không nói Bùi Lạp Minh xác thực là một người đàn ông làm cô khó có thể nắm bắt!

Cô cứ như vậy không cam tình bất nguyện đứng trên bậc thang ở khách sạn năm sao, nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn đẹp mắt của anh. . .

Trong lúc nhất thời ngàn vạn suy nghĩ. . .

Đi hai bước, nhận thấy được Hứa Mộ Nhan không đuổi theo, anh quay đầu lại nhún nhún vai, liến thoắng cứ như đúng rồi nói:

– Tôi suy nghĩ vì túi tiền của cô, nếu như cô kiên trì muốn ăn ở khách sạn năm sao, tôi cũng không sao cả, dù sao cũng không phải là tôi bỏ tiền.

Tốt lắm!

Lần này anh ta thắng!