Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!

Chương 28: Tức giận ngất trời

Mà tấm hình kia cô không phát trước, Hạ Tình cố ý dùng máy vi tính đem Bùi lạp Minh nhắm hai mắt dùng Mosaic đánh lên, sau đó trừ lộ ra một cánh tay bên ngoài, còn lại bộ phận cũng bị chia cắt bớt, cô cũng sẽ không ngu đến mức đem hình anh ta đêm đó ngủ say bộ dáng gửi cho Hứa Mộ, nếu như vậy Bùi lạp minh nhất định sẽ nghĩ tới đây hình là do cô phát tán ra.

Cô có thể tưởng tượng được, sóng gió giữa Hứa Mộ Nhan cùng Bùi lạp Minh đặc sắc cỡ nào!

Mà cô tự nhiên cũng không sợ Bùi lạp Minh hoài nghi hình ảnh khiêu da^ʍ này là cô gửi cho Hứa Mộ Nhan, dù sao từ lúc cô và Bùi lạp Minh bí mật tình cảm tới nay, cô ở trước mặt anh ta vẫn luôn nghe theo anh ta, không có một chút tâm cơ nào. . .

——————

Hôm sau dưới ánh mặt trời Hứa Mộ Nhan, xưa nay chưa bao giờ thấy Bùi lạp minh lại thấy được ở cửa bệnh viện.

Chỉ thấy hai tay anh cắm vào túi, nửa người dựa vào chiếc xe màu đen.

Cô dừng một chút khoảng cách nhìn qua trước mắt một màn này, khụ! Xe này nhìn rất chiêu diêu, mà người chủ xe này lại vẫn như vậy ‘ bắt mắt ’. . .

Càng đi đến gần anh, càng rõ ràng vẻ mặt của anh, sắc mặt của anh có chút tối tăm, nhưng ánh mắt anh so với sắc mặt còn tối tăm hơn.

Này sắc bén sóng mắt chậm rãi quét qua trên mặt Hứa Mộ Nhan, tựu như lưỡi đao sắc bén thổi qua trên mặt của cô.

Mặc dù nhìn anh đã hết sức ẩn nhẫn không thấy biến sắc mặt, thế nhưng sự tức giận lại hiện rõ rành rành.

“Lên xe!”

Vẻ mặt Hứa Mộ Nhan mờ mịt nhìn, sau đó xoay người ngồi vào trong xe anh.

Anh vô duyên vô cớ biểu hiện sắc mặt như vậy cho cô xem làm gì?

Tối hôm qua cô đã phải chịu đựng mà không có đề cập với anh chuyện những hình ảnh khiêu da^ʍ đấy, đã là cô lớn nhất nhượng bộ, sự độ lượng của cô còn chưa đủ sao?

Vừa lên xe, Hứa Mộ Nhan còn chưa có ngồi vững vàng, anh đã liền tức đánh xe về phía sau đi phía trước rẽ trái, đem đầu xe thay đổi sau đạp chặt cần ga, động cơ ngay sau đó truyền đến tiếng ù ù, bánh xe cũng bởi vì ma sát mặt đất mà phát ra âm vang bén nhọn, trong nháy mắt xe gia tốc hướng phía trước đi tới.

Hứa Mộ Nhan vội vàng lấy tay bắt ghế xe, người này buổi tối nổi điên làm gì?

Rồi sau đó cô lặng lẽ nịt dây an toàn, đồng thời cô cũng nhận thấy được xe đang đi nhanh chóng đang từ từ thả chậm lại.

Xe này sườn xe rất cao, đường phía trước cũng vừa xem liền biết, nhưng bên trong xe lại vô cùng tối, bên ngoài ánh sáng cơ hồ cũng bị thật dầy đen kịt cửa kính cho che cản, chỉ có thể xuyên thấu qua phía trước cùng bọn họ phản phương hướng thỉnh thoảng ánh đèn chiếc xe lái tới, lúc này Hứa Mộ Nhan mới hơi nhìn đến khuôn mặt anh.

Giờ phút này vẻ mặt anh rất âm trầm, chuyên chú nhìn về phía trước, không ai biết anh đang nghĩ cái gì.

Trên đường rất ít xe đang chạy, bên trong xe âm nhạc cũng không có mở ra, ngoài xe xe hơi ở trên đường cái hành sử âm thanh vì vậy cực kỳ rõ ràng, ở nơi này chặt chẽ áp súc trong không khí, cả không khí yên tĩnh có chút âm trầm cổ quái.

Cô hoàn toàn không hiểu ra sao rồi, “Bùi lạp Minh, anh có lời gì cứ việc nói thẳng.”

Không ngờ anh hoàn toàn không để ý tới cô, tiếp tục lái.

Chỉ chốc lát xe dừng ở trước cửa biệt thự, Bùi lạp Minh sắc mặt khó coi đem Hứa Mộ Nhan từ trong xe kéo xuống, đi vào trong nhà.

Cổ tay Hứa Mộ Nhan bị hắn kéo làm đau, sức lực này thật giống như phải đem cô cổ tay bẻ gãy như nhau, “Bùi lạp Minh, anh buông tay! Tay của tôi sắp đứt rồi!”

Nhưng anh vẫn làm như mắt điếc tai ngơ vẫn như cũ lôi kéo cô, cho đến khi kéo cô vào trong thư phòng sau, mới đưa buông ra cô, vẫn đi tới trước bàn làm việc, ở trong ngăn kéo như tìm kiếm cái gì đó.

Mà cổ tay trắng nõn của Hứa Mộ Nhan hiện ra một đạo vết đỏ chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cảm giác đau mà vặn lại với nhau, cô không biết hắn rốt cuộc đang giận cái gì, rõ ràng người nên tức giận là cô mới phải!