Triệu Thiên Tứ nói xong, quay sang nhìn Chu An, ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía hắn, Chu An cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu lên và nói: "Đúng là tôi có nghe thấy."
Thẩm Dật tức giận, hỏi vặn lại: "Cậu nghe thấy ở đâu? Vào lúc nào, ở chỗ nào, tôi đã nói với ai? Cậu có bằng chứng không?"
Chu An mím môi, trong đầu đang tính cách làm sao để bịa ra cho hợp lý, Triệu Thiên Tứ cũng lên tiếng: "Chu An, nói cho cậu ta nghe đi, cậu ta không chịu nhận kìa. Là đàn ông thì dám làm dám chịu, không thì còn gọi gì là đàn ông."
Lời của Triệu Thiên Tứ khiến sắc mặt Chu An rất khó coi, hắn ngập ngừng một chút rồi nói: "Ở sân trường, tôi quên mất là cậu nói với ai rồi."
Thẩm Dật cười nhạt: "Cậu chỉ nói một câu ở sân trường, quên mất nói với ai là định vu oan cho tôi sao?"
Chu An lắc đầu: "Tôi không có vu oan, cậu thực sự đã nói thế."
Thẩm Dật nở một nụ cười đầy ý tứ: "Vậy tôi cũng nói rằng tôi đã thấy cậu ở trong rừng nhỏ trong trường, nói xấu Triệu Thiên Tứ. Cậu bảo cậu ấy khó chiều, tính khí thất thường, miệng toàn nói lời thô tục, nếu không phải vì nhà cậu ấy có tiền, ngu ngơ dễ dụ, giúp đỡ gia đình cậu thì cậu đã chẳng bám theo cậu ấy hằng ngày rồi!"
Lời của Thẩm Dật vừa dứt, Chu An hoảng hốt, sao Thẩm Dật có thể biết được những điều này?
Lông mày Triệu Thiên Tứ nhíu lại liếc nhìn Chu An, cậu ta cảm thấy lời Thẩm Dật không hẳn là nói chơi.
Chu An lớn tiếng phản bác: "Tôi không có! Cậu bịa đặt! Thẩm Dật, cậu vu khống tôi."
Chu An tỏ ra kích động nhưng càng như vậy lại càng lộ vẻ lo lắng.
Thẩm Dật cười nói: "Cậu sợ cái gì mà kích động thế? Tôi có thể cam đoan rằng tôi chưa bao giờ nói những lời đó, cậu có thể đảm bảo được không?"
Chu An vội vàng đáp: "Tất nhiên là có!"
Thẩm Dật mỉm cười: "Vậy để tôi nói cho mọi người biết người đã nói chuyện với cậu là ai, có khi ai cũng quen đấy."
Chu An trong lòng rối bời, hắn không thể đắc tội với Triệu Thiên Tứ, vì nhờ chơi với cậu ta mà nhà họ Triệu đã nâng đỡ gia đình hắn, giờ nhà hắn, mẹ kế là người nắm quyền, nếu hắn mất đi giá trị lợi dụng, vị thế của hắn trong gia đình sẽ càng thấp.
"Đúng là tôi đã nói dối, xin lỗi anh Thiên, tôi chỉ lo lắng... lo rằng cậu sẽ chơi với Thẩm Dật mà không coi tôi là anh em nữa, trong lòng tôi, cậu là người anh mà tôi tôn trọng nhất, tôi chỉ mong người cậu coi trọng nhất là tôi mà không phải người khác, nên tôi mới nói dối."
Lam Viên nhìn Chu An, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, đúng là biết cách, hắn dám từ bỏ chút toan tính nhỏ bé để che đậy tội lỗi lớn hơn của mình.
Quả nhiên, dù Triệu Thiên Tứ tức giận nhưng cũng có chút bất lực: "Chu An, cậu nghĩ nhiều quá, mối quan hệ giữa tôi và cậu sẽ không bao giờ thay đổi, cậu là anh em, là bạn tốt của tôi nhưng cậu không thể yêu cầu tôi chỉ có mỗi cậu là bạn được. Cậu, Tiểu Dũng, Tiểu Tranh, các cậu đều là bạn tốt của tôi nhưng tôi không thích chuyện cậu đi hãm hại và nói xấu người khác, tôi không muốn chuyện này lặp lại nữa."
Triệu Thiên Tứ vì tình bạn nhiều năm với Chu An mà cũng không nói được lời trách móc nặng nề.
"Cậu xin lỗi Thẩm Dật đi, chúng ta đều là bạn cùng lớp nên sống hòa thuận với nhau."
Chu An gật đầu, đứng dậy và nghiêm túc xin lỗi Thẩm Dật: "Thẩm Dật, xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi."
Thẩm Dật không để ý lắm, cũng không thèm chấp với hắn, nhưng để làm bạn với người như Chu An thì không bao giờ.
Cậu nhìn ra được dù Triệu Thiên Tứ thỉnh thoảng có hơi độc miệng nhưng đối xử với Chu An rất tốt, vậy mà Chu An lại nói xấu cậu ta sau lưng.
Hắn chẳng hề xem Triệu Thiên Tứ là bạn, mà coi cậu ta như kẻ ngốc để lợi dụng.
Chu An đích thị là một kẻ tiểu nhân, cậu sẽ không bao giờ kết bạn với loại người như thế.
Chuyện qua đi, ai cũng thấy rằng Triệu Thiên Tứ không muốn tính toán thêm.
Sau khi ăn uống xong, Lam Viên dẫn mẹ rời đi, Triệu Thiên Tứ mời Thẩm Dật về trường cùng họ.
Triệu Thiên Tứ cũng ở nội trú, cậu không thích về nhà, cảm giác về nhà là mọi người đối xử với cậu như một món đồ dễ vỡ, điều đó thật khó chịu.
Vì vậy, Triệu Thiên Tứ quyết định ở nội trú, nói với gia đình rằng việc ở lại trường sẽ giúp cậu học tốt hơn và còn có Chu An kèm cặp nên chắc chắn sẽ thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh.
Với lý do đó, gia đình mới đồng ý cho cậu ta ở lại trường, tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ để nói với gia đình, thực tế cậu ta chẳng hề học hành gì, thành tích chỉ ở mức trung bình vì cậu ta chẳng có hứng thú học.
Thẩm Dật không từ chối khi được mời về cùng họ, cậu ít nói trong khi Triệu Thiên Tứ thì nói rất nhiều, trên đường đi liên tục trò chuyện.
Đến khi họ đi ngang qua một ngã tư, một chiếc xe máy lao vụt qua với tốc độ quá nhanh, Triệu Thiên Tứ đang đi phía trước hoàn toàn không kịp tránh, cậu ta chỉ biết mở to mắt, chân tay bất động vì hoảng sợ không thể di chuyển nổi.
Vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, Thẩm Dật lao tới đẩy cậu, cả hai người suýt bị xe máy tông phải nhưng may mắn chỉ ngã lăn ra đất.
Cánh tay của Thẩm Dật bị ma sát mạnh trên mặt đất, bỏng rát và đau nhức.
Sau khi hoàn hồn, mọi người vội vàng chạy đến đỡ cả hai dậy, Chu An đứng nhìn hai người ngã xuống đất, cảm thấy như mình vừa mất đi điều gì đó nhưng không rõ đó là gì, chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng.
"Tiểu Dũng, mau báo cảnh sát, xe máy đã đâm người rồi bỏ trốn!" Một người bạn của Triệu Thiên Tứ tên Lâm Tranh lo lắng hô lên.
Thẩm Dật ngồi dậy nhìn qua cánh tay của mình, da bị trầy xước nặng lộ ra những vết máu li ti, may mắn thay, ngoài vết thương ở tay, cậu không bị thương nặng ở đâu khác.
So với cậu, Triệu Thiên Tứ bị thương nặng hơn một chút, cả hai cánh tay của cậu ta bị trầy xước và trán va vào mặt đất cũng bị rách da.
Nhưng tất cả đều chỉ là vết thương ngoài da, dù đau nhưng chỉ cần dưỡng vài ngày là ổn.
"Anh Thiên, anh sao rồi?" Chu An lúc này mới bừng tỉnh, chen lấn qua Lâm Tranh để ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiên Tứ lo lắng hỏi han.
Triệu Thiên Tứ như mới hoàn hồn lại sau cú sốc, vừa rồi cậu ta đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
Cậu ta nhìn Thẩm Dật mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc, trước đây cậu đã từng bắt nạt Thẩm Dật nhiều như vậy, không ngờ hôm nay cậu lại liều mình cứu cậu khỏi nguy hiểm.
Nếu không có Thẩm Dật, có lẽ cậu ta đã bị xe máy đâm bay rồi.
Nhìn vào cánh tay bị trầy da của Thẩm Dật, đôi mắt của Triệu Thiên Tứ hơi đỏ lên.
"Thẩm Dật, cậu thế nào rồi? Ngoài vết thương ở tay còn bị gì nữa không?"
Triệu Thiên Tứ không quan tâm đến vết thương của mình mà lại lo lắng cho Thẩm Dật, trong khi đó, đôi mắt của Chu An thoáng qua một tia buồn bã, trong lòng hắn bắt đầu hối hận.
Tại sao vừa nãy không phải là hắn đẩy Triệu Thiên Tứ ra, cùng ngã xuống với cậu ta chứ?
Thẩm Dật lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cậu kiểm tra lại đi xem có bị chấn thương xương không, nếu bị thì phải đi bệnh viện ngay."
Triệu Thiên Tứ thử cử động một chút, ngoài vết thương ở tay và trán, cậu ta còn bị xước một chút ở chân, nhưng qua lớp quần nên không quá nghiêm trọng.
"Tôi không sao, chỉ bị trầy da thôi, bôi thuốc là ổn."
Chẳng mấy chốc, cảnh sát đến hiện trường để ghi nhận và xử lý vụ việc, xe cấp cứu cũng đã tới và cả nhóm được đưa tới bệnh viện, Thẩm Dật vì không muốn chị gái lo lắng nên không nói với cô.
Gia đình Triệu nhận được tin tức liền vội vàng đến bệnh viện, khi thấy vết thương trên người Triệu Thiên Tứ, mẹ cậu ta bật khóc, còn cha cậu ta thì vẫn giữ được bình tĩnh.
Sau khi biết được tình hình, ông đã nói rất nhiều lời cảm ơn với Thẩm Dật.
Chu An đứng bên cạnh nhìn cha mẹ Triệu bày tỏ lòng biết ơn với Thẩm Dật, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ganh tị.
Hắn nghĩ rằng lẽ ra vị trí đó phải là của mình, nếu hôm nay chính hắn là người cứu Triệu Thiên Tứ thì trong mắt gia đình họ Triệu, hắn sẽ không còn chỉ là một người bạn học của cậu nữa mà sẽ là ân nhân của cả nhà.
Khi đó, trong gia đình hắn sẽ chẳng ai dám coi thường hay bắt nạt hắn nữa, vì hắn đã có gia đình họ Triệu đứng sau bảo vệ.