Sau Khi Xuyên Hồn, Đại Tư Tế Trở Thành Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Thật Sa Cơ

Chương 20: Bộ Mặt Thật

Bà cụ Hứa cười thảm một tiếng, "Đúng vậy, tính ra cô là con dâu tôi, tôi là mẹ chồng cô nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ vì con trai tốt Hứa Thiên Minh của tôi nghĩ rằng một bà già quê mùa như tôi không xứng làm thông gia với nhà lãnh đạo thành phố, vì vậy, nó nói rằng cha mẹ mình đã qua đời từ lâu rồi."

Chu Mẫn không thể tin nổi, ngày xưa Hứa Thiên Minh thực sự đã nói như vậy.

Sao hắn ta có thể là người như thế, không chỉ chối bỏ mẹ mình mà còn ra tay sát hại bà.

Hứa Thiên Minh vội bò đến bên vợ, khẩn trương nói: "Tiểu Mẫn, không phải như vậy đâu, em tin anh đi, không phải như vậy."

Chu Mẫn nhìn hắn ta, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt bỗng trở nên xa lạ.

"Vậy là thế nào? Anh nói đi."

Bà cụ Hứa nhìn hắn ta, thản nhiên nói: "Đúng vậy! Không phải như vậy thì là như thế nào? Anh nói đi!"

Hứa Thiên Minh há miệng nhưng không biết phải nói gì, đúng vậy! Những gì bà nói đều là sự thật, hắn ta phải biện minh thế nào trước mặt bà?

Thấy Hứa Thiên Minh không nói được lời nào, Chu Mẫn cũng hiểu ra mọi chuyện.

Bà cụ Hứa nhìn hắn ta không thể phản bác bèn lên tiếng: "Tôi đến gặp anh lần này là vì tôi không cam lòng, tôi không cam lòng khi đứa con mà mình nuôi nấng lại là một kẻ vong ơn bội nghĩa như thế này, Hứa Thiên Minh, tôi đã nằm dưới vách núi suốt ba tháng, ở đó rất lạnh nhưng còn không lạnh bằng trái tim tôi.

May mắn thay, tôi gặp được người tốt đưa tôi xuống núi, tìm đến anh, tôi chỉ muốn hỏi một câu, tại sao? Tại sao lại gϊếŧ tôi? Tôi đã cản trở anh điều gì sao? Anh ra tay tàn độc với tôi như thế mà không màng đến công ơn dưỡng dục."

"Con... con không có, mẹ, con xin lỗi! Con xin lỗi!"

Nhìn mẹ mình đang bước tới, Hứa Thiên Minh sợ hãi đến mức liên tục lùi lại, điên cuồng lắc đầu và bắt đầu nhận lỗi.

"Mẹ, là lỗi của con, là lỗi của con, mẹ đừng giận, con xin lỗi, con hối hận, đó là lỗi của con, do lúc đó con bị quỷ ám, là nhà vợ con, họ là gia đình có học thức cao, họ khinh thường con từ nông thôn đến càng không ưa việc con có cha mẹ nông dân, chính vì họ, chính vì họ mà con mới như vậy. Con đã nói với họ là cha mẹ con đã mất từ lâu, gia đình chỉ còn mình con, vì vậy họ mới đồng ý gả con gái cho con. Con cũng không còn cách nào khác, mẹ, con thật sự không cố ý mà."

Chu Mẫn cau mày nhìn anh ta, giọng khó chịu: "Hứa Thiên Minh, anh có biết mình đang nói gì không?"

Lúc này, Hứa Thiên Minh nào còn để tâm đến vợ, hắn ta nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của bà cụ thì càng sợ hãi.

Hắn ta sợ bà sẽ kéo mình xuống địa ngục, hắn ta vẫn chưa tận hưởng đủ cuộc sống, hắn ta không muốn chết, tương lai của hắn ta vẫn còn rộng mở và còn rất nhiều cơ hội phía trước.

"Con... con không nói sai, Tiểu Mẫn, cha mẹ em vốn không ưa con, sau đó, anh mới nói là không còn ai trong nhà, cưới em xong chúng con sống ở thành phố sẽ không về quê nữa, anh sẽ xem họ như cha mẹ ruột mà hiếu kính nên họ mới đồng ý, em biết anh yêu em như thế nào mà, sao anh có thể rời xa em được! Anh không làm được."

Chu Mẫn không thể hiểu nổi: "Vậy nên để cưới được tôi, anh đã tự tay gϊếŧ mẹ ruột của mình ư?"

Hứa Thiên Minh đau khổ ôm đầu, hắn ta thực sự không biết phải trả lời thế nào.

Bà cụ Hứa nhìn anh ta, trong mắt không còn chút xót xa nào mà chỉ có sự lạnh lùng.

"Hứa Thiên Minh, gϊếŧ người phải đền mạng, anh phải trả giá cho những việc mình đã làm, tôi rất hối hận vì đã nuôi dưỡng anh, hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Bà cụ Hứa cũng không cần một câu trả lời, sau lần gặp này, nút thắt trong lòng bà cũng đã được gỡ bỏ.

Hứa Thiên Minh hoảng sợ: "Mẹ, con không cố ý, mẹ tin con đi, đừng kéo con đi, con không muốn chết, con không muốn chết, mẹ cứ yên tâm ra đi được không? Con sẽ nhớ ơn mẹ."

Hứa Thiên Minh là người nhát gan, tham sống sợ chết nhưng lại tàn nhẫn và nhỏ nhen, sống ích kỷ và vụ lợi, tất cả những biểu hiện tử tế và hào phóng trước đây chỉ là hắn ta giả vờ để lừa gạt người khác.

Lam Viên lên tiếng: "Thực ra, anh không chỉ gϊếŧ người mẹ đã nuôi dưỡng mình, anh cũng từng nghĩ đến mẹ vợ anh rồi đúng không? Vì anh biết trên người họ còn có bảo hiểm, đó cũng không phải là một số tiền nhỏ."

Chu Mẫn sửng sốt, trừng mắt nhìn anh ta: "Anh... anh thực sự từng nghĩ đến việc gϊếŧ bố mẹ tôi sao?"

Hứa Thiên Minh điên cuồng lắc đầu: "Không, không phải, Tiểu Mẫn, em phải tin anh đi, anh không có, em đừng để người khác chia rẽ chúng ta."

Lam Viên nhìn bà cụ Hứa: "Bà Hứa, cụ muốn hắn ta sống nốt quãng đời còn lại thế nào cứ nói, cháu sẽ giúp cụ thực hiện."

Bà Hứa cả đời hiền lành, nhưng lần này bà không muốn tiếp tục nhân từ với đứa con trai đã gϊếŧ mình nữa.

"Tiểu thư Thẩm, cảm ơn cháu, nếu có thể, tôi hy vọng anh ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những tội lỗi mình đã gây ra, đó là quả báo mà anh ta đáng phải nhận."

Lam Viên gật đầu: "Được rồi, bà Hứa, cháu hứa với cụ."

Hứa Thiên Minh hoảng loạn muốn bò lại gần xin lỗi mẹ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của bà, hắn ta lại không dám đến gần.

Thực ra, hắn ta không biết rằng trước khi gặp hắn ta, trong lòng bà cụ vẫn còn một chút hy vọng, nếu hắn ta thực sự hối hận, thực sự nhận ra lỗi lầm và cảm thấy day dứt, có lẽ bà sẽ mềm lòng và tha thứ cho hắn ta.

Nhưng không, Hứa Thiên Minh chưa bao giờ hối hận, hắn ta chỉ sợ hãi chứ không hối lỗi.

Tấm lòng của bà cụ hoàn toàn nguội lạnh, sợi dây tình cảm mẹ con cuối cùng cũng đứt hẳn, bà đã buông bỏ.

Lam Viên nhìn về phía Chu Mẫn, nói: “Cô Chu, chắc cô không biết đâu nhỉ! Anh Hứa còn mang trên lưng một mạng sống nhỏ bé, đó là đứa con của hắn ta, trước khi đến với cô, hắn ta đã có bạn gái rồi, thậm chí còn tính chuyện kết hôn, cô gái ấy còn mang thai, nhưng vì muốn được ở bên cô mà hắn ta đã tự tay gϊếŧ đứa con của mình, chỉ vì gia đình cô có thể giúp đỡ hắn ta nhiều hơn, giá trị của cô lớn hơn thế nên hắn ta bỏ rơi đứa con của mình và cô bạn gái yêu nhau nhiều năm, tội nghiệp cho cô gái ấy, có lẽ đến giờ vẫn còn mù mờ nghĩ rằng mình đã phụ bạc hắn ta.”