Sau Khi Xuyên Hồn, Đại Tư Tế Trở Thành Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Thật Sa Cơ

Chương 15: Phải Trả Lại Tiền

Lam Viên cười phì: "Vậy là các người không định trả tiền rồi! Còn kiếm ra bao nhiêu lý do cho mình, thôi được, tôi cũng không rảnh đứng đây đôi co, chúng ta gặp nhau ở tòa trong vài ngày nữa đi!"

Nói xong, Lam Viên định rời đi.

Bà cụ Thẩm lại không dám để cô đi, vội vàng tiến tới chặn đường.

"Con nhãi ranh, nếu mày dám kiện tao, tao sẽ chết ngay trước mặt mày hôm nay, tao xem xem nước bọt của dân làng ở đây có làm mày chết chìm không!"

Bà cụ bắt đầu giở chiêu trò đe dọa nhưng Lam Viên lại cười.

Vừa định lên tiếng, cô chợt nhìn thấy có người từ ngoài sân bước vào, giọng cô lập tức trở nên mềm mỏng hơn, cô mở lời với vẻ đáng thương: "Bà nội ơi, cháu cũng thật sự hết cách rồi, mẹ cháu đang đợi số tiền bố cháu để lại để cứu mạng, cháu cầu xin bà hãy trả lại số tiền thuộc về gia đình cháu đi! Sau này cháu và A Dật lớn lên nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để đền đáp ông bà, nhưng bây giờ xin bà trả lại tiền cho chúng cháu, bệnh tình của mẹ cháu không thể chờ được nữa."

Bà cụ Thẩm ngớ người, chẳng phải vừa nãy còn kiêu ngạo lắm sao? Sao đột nhiên lại trở nên yếu đuối như thế này?

"Mày, mày nói cái gì vậy? Tao đã bảo rồi, chúng tao giữ tiền giúp hai đứa, nếu mẹ mày cầm tiền đi tái giá thì hai đứa mày sẽ ra sao? Ông bà chỉ nghĩ cho hai đứa thôi, sao bọn mày lại không hiểu lòng tốt này?"

Bà cụ vẫn tiếp tục giả vờ nhân nghĩa.

Lam Viên bất lực, cười tự giễu: "Bà ơi, cháu đã tốt nghiệp đại học rồi, đâu còn là trẻ con nữa, sao bà vẫn dùng lý do này để lừa cháu vậy? Nếu bà thật sự không muốn trả tiền thì cháu cũng hết cách rồi, vì để mẹ cháu có thể sống tiếp, cháu sẽ không tiếc bất cứ giá nào."

"Ối trời, chuyện gì thế này? Bà Thẩm, sao bà lại giữ tiền của cháu gái mình vậy?"

Người ngoài sân bỗng cất giọng, mọi người trong sân lập tức quay đầu nhìn, thì ra là bà Chu hàng xóm không xa, cũng là người phụ nữ thích nhiều chuyện nhất trong làng.

Lam Viên cười thầm trong lòng, người này đến thật đúng lúc, có bà ta ở đây, không đến ba tiếng đồng hồ là cả làng này đều sẽ biết hết chuyện.

Bà cụ Thẩm lo lắng, sao bà Chu lại đến đây? Đúng là vận hạn không may.

"Không có chuyện đó! Bà đừng có ăn nói lung tung! Mau quay về làm việc của bà đi, đừng đứng ở cửa nhà tôi."

Bà cụ Thẩm bắt đầu đuổi người nhưng Lam Viên lại lên tiếng lần nữa, giọng cô đáng thương, mắt hơi đỏ: "Bà nội, thỏ cùng đường còn cắn người, nhà chúng cháu dễ bị bắt nạt, bố cháu không còn không ai che chở cho chúng cháu nữa, nhưng cháu và A Dật là phận làm con không thể đứng nhìn mẹ bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, bà nội, bà biết mà, người mà bố cháu thương yêu nhất chính là mẹ cháu, nếu ông biết bà đã nuốt trọn số tiền bồi thường của ông mà không chịu đưa cho chúng cháu, lại còn để mẹ bệnh nặng không chữa trị thì ban đêm ông nhất định sẽ về tìm bà đó!"

"Im đi! Mày... mày..."

"Bọn nhóc này nói bậy bạ gì thế? Những lời này có thể nói ra sao?"

Vì có người đứng đó, bà cụ Thẩm không dám thốt ra câu "con nhãi ranh" mà mình đang nghĩ.

Bà cụ Thẩm là người rất sợ ma quỷ.

Lam Viên mắt đỏ hoe, định nói gì đó nhưng lại tỏ ra như không biết nên nói gì.

Bà Chu nhìn thấy liền tỏ vẻ thương cảm: "Ôi trời! Chưa thấy nhà ai như nhà bà Thẩm đây, tội nghiệp cho cảnh nhà Lam Viên mẹ góa con côi."

Bà cụ Thẩm bực bội: "Bà Chu, bà mau về nấu cơm đi! Chuyện nhà người khác bà đừng xen vào."

Bà Chu đảo mắt: "Tôi có xen vào gì đâu, chỉ là đi ngang qua nhà bà thôi mà, sao, không được đi qua đây à?"

Bà cụ Thẩm định nói gì đó nhưng ông Thẩm cắt ngang: "Thôi đủ rồi, vào trong nhà nói chuyện đi!"

Ông Thẩm nhìn về phía Lam Viên và Thẩm Dật: "Hai đứa vào đây đi!"

Lam Viên liền tươi cười hỏi: "Ông ơi, ông định trả tiền lại cho chúng cháu à?"

Sắc mặt ông cụ Thẩm cứng lại, nói có cũng không được mà nói không cũng chẳng xong.

"Vào nhà rồi nói tiếp!"

Lam Viên không hề muốn vào trong.

"Không cần đâu ông ạ, nếu ông có gì muốn nói thì cứ nói ngay tại đây đi, vừa hay, bà Chu là người công bằng, bà ấy có thể nghe, nếu không thì cháu sẽ gọi trưởng thôn đến làm chứng, ông bà đã giữ số tiền bồi thường giúp chúng cháu lâu rồi, bây giờ cũng là lúc trả lại rồi, chúng cháu sẽ ghi nhớ ơn ông bà lắm."

Bà Chu xen vào: "Hay là để tôi đi gọi trưởng thôn giúp."

Nhà họ Chu luôn thích gây chuyện thị phi không biết chán.

Ông cụ Thẩm hoảng hốt, vội ngăn lại: "Khoan đã, không cần gọi đâu, có chút việc nhỏ thôi sao phải phiền đến nhiều người."

Lúc này, luật sư Triệu lên tiếng: "Thực ra, nếu có thể giải quyết riêng là tốt nhất, nếu ra tòa, tòa án cũng sẽ phán số tiền này cho thân chủ của tôi, nếu hai bác muốn thuê luật sư, phần tiền mà hai bác được chia có lẽ chỉ đủ để trả tiền luật sư, gặp phải luật sư tham lam có khi còn bị bòn rút thêm tiền, đến lúc đó thì hai bác mới thật sự thiệt thòi."

Bà Chu đã để ý đến chàng trai trẻ mặc vest từ lâu, không ngờ anh ta lại là luật sư.

"Lam Viên, cháu còn mời cả luật sư à?"

Ánh mắt của bà Chu lập tức trở nên tò mò, đầy sự hóng hớt.

Bà cụ Thẩm vừa định nói thì Lam Viên đã nhanh miệng đáp:

"Cháu làm gì =có tiền thuê luật sư! Hôm qua, khi đi qua nhà họ Cao, cháu tình cờ giúp anh Cao một việc nhỏ, nghe nói cháu cần giúp đỡ, anh ấy liền gọi luật sư của công ty mình đến giúp cháu."

Mọi người đều ngạc nhiên!

"Nhà họ Cao? Có phải là nhà giàu nhất thị trấn này không?"

Bà Chu kinh ngạc hỏi.

Lam Viên gật đầu: "Đúng rồi ạ! Anh Cao và chị Cao đều rất tốt bụng, họ rất nhiệt tình và nhân hậu."

Nhà họ Cao trong mắt dân làng là gia đình siêu giàu có, quyền thế đầy đủ, là đối tượng mà bao người ao ước muốn kết thân, không ngờ Lam Viên lại có quan hệ tốt với gia đình họ Cao như vậy.

Ông Thẩm và bà cụ Thẩm cũng vô cùng kinh ngạc! Ánh mắt họ khi nhìn về phía Triệu Lễ đã thay đổi, nếu là người của nhà họ Cao thì họ không thể đυ.ng đến được.

Nhưng cứ thế mà đưa tiền ra, họ cũng không cam tâm!

Bà Chu cười nói: "Không ngờ cháu lại giỏi giang thế, còn giúp được nhà họ Cao, thật đáng nể!"

Ánh mắt bà Chu nhìn Lam Viên cũng đã khác.

Bà ta quay sang nói với ông Thẩm và bà cụ Thẩm: "Nhà họ Cao không phải người dễ đối phó đâu! Tôi nói này bác trai, bác gái, hai người nên trả tiền cho chị em Lam Viên đi! Nếu không sau này gặp rắc rối, đến tiền cũng không giải quyết được đâu, mà nói về giàu có, ai có thể hơn được nhà họ Cao, đúng không?"

Ông Thẩm nhìn bà cụ Thẩm rồi nói: "Thôi được, bọn trẻ cũng đã lớn cả rồi, có thể tự quản lý tiền bạc rồi, trả lại tiền cho chúng nó đi."

Bà cụ Thẩm nghe vậy mặt lập tức xám xịt, Chu Xuân đang nấp trong bếp cũng lộ vẻ khó chịu.

"Tôi..."

Bà cụ Thẩm vẫn không muốn buông tay.

Ông Thẩm dù cũng không cam lòng nhưng khi nghĩ đến nhà họ Cao và vị luật sư này, ông ta biết rằng dù có không muốn đưa tiền cũng phải đưa, nếu chuyện này căng thẳng thì cuối cùng vẫn phải trả, chi bằng trả ngay bây giờ.

Luật sư Triệu lúc này lên tiếng: "Tổng số tiền là sáu trăm hai mươi nghìn, theo tỷ lệ, thân chủ của tôi đáng ra phải nhận được năm trăm bốn mươi ba nghìn, nhưng cô Thẩm đây biết rằng hai bác cũng vất vả nên cô ấy chỉ lấy năm trăm nghìn thôi, còn lại một trăm hai mươi nghìn để lại cho hai bác dưỡng già."

Bà cụ Thẩm đau lòng không thôi! Năm trăm nghìn chứ không phải năm mươi nghìn đâu!

Ông Thẩm cũng cảm thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến nhà họ Cao và luật sư này, ông ta biết rằng tiền không trả cũng phải trả, ông ta nói thêm: "Thôi được, bà mau ra ngân hàng chuyển tiền cho hai chị em nó đi, dưới sự chứng kiến của luật sư Triệu đây để sau này chúng ta không mang tiếng xấu, chuyện này vốn là ý tốt nhưng lại thành chuyện xấu."

Ông Thẩm cố tình nói câu này để cho Lam Viên nghe ngầm ám chỉ rằng cô đang cố tình làm xấu danh tiếng của họ.

Lam Viên chẳng để tâm, danh tiếng của họ có liên quan gì đến cô đâu, cô chỉ muốn lấy lại tiền mà thôi.

Dù rất không tình nguyện nhưng bà cụ Thẩm vẫn phải đi chuyển tiền.

Lam Viên có chút ngạc nhiên khi mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng đến vậy.

Thẩm Dật không giấu nổi niềm vui sướиɠ, với số tiền này, bệnh tình của mẹ đã không còn là vấn đề nữa, chị gái cậu cũng sẽ không phải vất vả như trước.

Khi mọi người đã ra về, bà Chu cũng không ở lại lâu, trên đường về, bà ta gặp ai cũng phải tán gẫu vài câu, suốt dọc đường về, bà ta nói đến khô cả miệng.

Chỉ trong vài giờ, chuyện nhà ông bà Thẩm đã lan khắp nơi, còn việc Lam Viên quen biết gia đình họ Cao và giúp đỡ họ cũng lan rộng, chủ đề bàn tán của mọi người đều xoay quanh hai ông bà nhà họ Thẩm và gia đình ba người của Lam Viên.