Thôn Thuấn Hoàng.
Sáng sớm, Lam Viên đã thức dậy, cô dường như có đồng hồ sinh học, đến giờ là tự tỉnh giấc, trước kia khi ở tộc Vu cô cũng dậy rất sớm, có thể coi đây là thói quen từ kiếp trước, buổi sáng ở đây vẫn còn một chút linh khí rất thích hợp để ngồi thiền tu luyện, cô ngồi xuống giữa sân bắt đầu hấp thụ linh khí.
Đến hơn tám giờ, Thẩm Dật thức dậy, vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy Lam Viên ở trong sân, cậu cười đi tới: "Chị, chị đang làm gì vậy?"
Sự xuất hiện của Thẩm Dật làm gián đoạn quá trình tu luyện của Lam Viên, cô từ từ mở mắt nhìn cậu nói: "Lần sau đừng làm phiền chị tu luyện."
Thẩm Dật cười tươi, trêu chọc: "Tu luyện? Chị định tu luyện thành tiên à?"
Lam Viên nhìn gương mặt cậu với nụ cười đáng ghét, thản nhiên nói: "Chị có thành tiên hay không thì không biết, nhưng em sắp thành ma rồi."
Thẩm Dật cười ha hả hai tiếng: "Em là em ruột của chị đó, chị đang nguyền rủa em à? Đúng là không có lương tâm."
Lam Viên cười nhẹ: "Chị đâu có nguyền rủa em, gần đây em có thường xuyên nằm mơ không? Mơ thấy một nữ quỷ hay đến tìm em, ngày nào cũng nói cùng một chuyện."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thẩm Dật lập tức biến mất, cậu ngạc nhiên nhìn Lam Viên: "Chị, chị sao biết được?"
Lam Viên đắc ý cười: "Muốn biết không?"
Thẩm Dật vội gật đầu: "Ừ, ừ."
Lam Viên vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần, Thẩm Dật nhanh chóng tiến lại, Lam Viên nói: "Người trong giấc mơ của em trông như thế nào? Mỗi lần vào giấc mơ đều nói và làm gì? Em kể chi tiết cho chị nghe rồi chị sẽ giúp em giải quyết."
Thẩm Dật nghi hoặc: "Không phải chị đã biết rồi sao? Sao còn hỏi em?"
Giấc mơ này cậu đã từng kể với bạn bè và bạn học nhưng không ai tin, họ chỉ nói cậu mơ quá nhiều mà thôi.
Lam Viên liếc mắt một cái để cậu tự hiểu, cậu nhanh chóng kể: "Người trong giấc mơ của em là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, lần nào bà ta cũng nói rằng muốn em đi tìm một người tên Lâm Chí Hâm, nói rằng ông ta sống ở số một trăm lẻ tám đường Đông Nguyên nhưng em đã đến đó, người sống ở số một trăm lẻ tám là một bà lão, chẳng có ai tên Lâm Chí Hâm cả, em muốn hỏi thêm thông tin nhưng kỳ lạ là mỗi lần mở miệng hỏi, miệng em lại như bị khóa chặt không thể thốt ra lời."
Lam Viên nhíu mày: "Em đã đi tìm rồi sao?"
Thấy chị gái nhíu mày với sắc mặt không tốt, Thẩm Dật lập tức có chút sợ hãi: "Vâng, chị ơi, em làm sai gì sao?"
Lam Viên bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu cậu: "Lần sau không được như vậy nữa, em không biết gì cả, nếu bị người, à không, bị quỷ lừa thì sao? Lúc đó, cái mạng nhỏ của em cũng khó mà giữ."
Thẩm Dật không hiểu: "Chị... người trong mơ của em là quỷ sao?"
Lam Viên gật đầu: "Nếu không thì em nghĩ là gì?"
Thẩm Dật cảm thấy Lam Viên hiện tại rất khác trước, không chỉ về khí chất, cách nói chuyện, mà cô dường như còn hiểu biết những chuyện rất huyền bí.
Nhận ra ánh mắt dò xét của em trai, Lam Viên bất đắc dĩ nói: "Em có phải đang nghĩ rằng chị đã thay đổi đúng không? Có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng đi."
Thẩm Dật cười ngượng ngùng:"Không có gì cả, chỉ là thấy chị khác trước một chút, chị, sao chị lại biết mấy chuyện này? Em chưa bao giờ kể với chị về việc nằm mơ thấy cùng một giấc mơ nhưng sao chị lại biết?"
"Vì chị từng học mấy thứ này nhưng trước đây chị không thích nghề này nên luôn né tránh, mấy ngày trước xảy ra một chuyện suýt nữa chị chết, rồi chị bỗng nhận ra thật ra nghề này cũng không tệ, bởi vì, lòng người mãi mãi còn đáng sợ hơn ma quỷ."
Thẩm Dật lập tức lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Chị, có ai bắt nạt chị không, chị nói với em, em sẽ giúp chị đánh hắn."
Lam Viên nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu: "Em chỉ là nhóc con, có thể làm gì được? Đánh nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu em không có năng lực thì đánh nhau chỉ gây thêm phiền phức cho em và gia đình mình chứ không giải quyết được gì cả.
Vì vậy, hãy chăm chỉ học tập nâng cao năng lực của mình, để bản thân trở nên xuất sắc hơn, khi em có thực lực nhất định, lúc đó em mới có thể làm những gì mình muốn."
Thẩm Dật cũng hiểu sự nhỏ bé của mình nhưng cậu thực sự không thể chịu được khi thấy người khác bắt nạt chị gái.
Sắc mặt cậu lập tức trở nên ủ rũ.
“Chị, em thật sự muốn lớn nhanh lên.”
Lam Viên cười cưng chiều, xoa nhẹ đầu cậu: "Được rồi, chuyện lớn lên có thể gấp được sao? Cứ từ từ thôi, còn nữa, bây giờ chị đã rất giỏi rồi, chị có thể bảo vệ em và mẹ, sau này có chị ở đây, mọi người sẽ sống rất tốt, tin chị đi.”
Thẩm Dật nghe vậy muốn nói mình là đàn ông, đáng lẽ ra phải là cậu bảo vệ chị và mẹ mới đúng, nhưng nhận ra mình bây giờ chẳng là gì cả mà chỉ là một học sinh cấp hai, những lời này cậu không nói ra được.
Lam Viên cũng không tiếp tục đề tài này nữa, cô thuận tay lấy ra một tấm bùa từ túi Càn Khôn mang theo bên mình đưa cho cậu và nói: “Cất cái này vào túi, đừng lấy ra, tối nay bà ta chắc sẽ không quay lại đâu.”
Dựa trên miêu tả của Thẩm Dật, con ma đó có lẽ là có việc muốn nhờ người, nhưng chuyện này không liên quan đến cô, cô không quen biết con ma đó nên không cần thiết phải giúp, nếu có duyên, sau này có lẽ sẽ còn gặp lại, đến lúc đó rồi tính tiếp.
Thẩm Dật cầm tấm bùa nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có gì thần kỳ, cậu nghi ngờ hỏi: “Thứ này có thật sự hiệu nghiệm không? Em thấy chẳng khác gì mấy thứ mà mấy ông đại sư lừa bán trên phố cả.”
Lam Viên gõ nhẹ vào đầu cậu: "Nói gì vậy! Dám so chị với bọn lừa đảo à?”
Thẩm Dật cười hì hì: “Không, không, em chỉ nói bâng quơ thôi mà.”
Lam Viên không để ý đến cậu nữa: "Mau đi làm bữa sáng đi, chị đói rồi.”
Lam Viên không biết nấu ăn chỉ có thể sai em trai.
Thẩm Dật bất đắc dĩ nhưng trên mặt không hề có chút không vui, đứng dậy đi làm bữa.
Hôm nay mẹ Thẩm lại ngủ rất ngon, giờ vẫn chưa dậy.
Ngay khi Thẩm Dật vừa làm xong bữa sáng, bên ngoài sân đột nhiên xuất hiện hai người.
Là người nhà họ Cao đến.
Thẩm Dật ngạc nhiên nhìn hai người: "Hai người tìm ai?”
Anh Cao nhìn cậu bé trước mặt, hỏi: “Đây có phải là nhà của Thẩm đại sư không?”
Thẩm Dật bối rối, Thẩm đại sư? Không lẽ là chị mình?
Đúng lúc đó, Lam Viên nghe thấy tiếng bước ra.
“Anh Cao, sao anh lại đến đây?”
Nhìn thấy Lam Viên, anh Cao lập tức nở nụ cười vui vẻ: "Thẩm đại sư, tôi mang luật sư đến cho cô rồi.”
Thẩm Dật cảm thấy mơ hồ, từ khi nào chị cậu lại có danh hiệu Thẩm đại sư vậy?
Lam Viên không ngờ ông Cao lại nhanh như vậy, hôm nay đã mang luật sư tới.
Cô vội mời hai người vào nhà sau đó cảm ơn anh Cao.
Luật sư mà anh Cao mang tới tên là Triệu Lễ, là một luật sư rất giỏi, đặc biệt chuyên về tranh chấp tài sản và tiền bạc.
Sau khi để luật sư lại cho Lam Viên, anh Cao rời đi.
Lam Viên cũng không kịp ăn sáng, qua loa lót dạ vài miếng để không đói rồi dẫn Triệu Lễ đến căn nhà cũ của nhà họ Thẩm.
Thẩm Dật cũng đi theo, mẹ Thẩm vốn định đi cùng nhưng bị Lam Viên ngăn lại.
Mẹ cô quá mềm lòng, cô không muốn bà đi.
Mẹ Thẩm đành bất lực nhưng bà cũng tự nhận thức được bản thân nên không cố đòi đi theo.