Sau Khi Xuyên Hồn, Đại Tư Tế Trở Thành Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Thật Sa Cơ

Chương 10: Ông Cụ Lục Kinh Ngạc

Khi Lục Thần trở về nhà, anh ngay lập tức nhìn thấy cô gái ngồi trên sofa, cô mặc một chiếc váy hồng phồng đáng yêu, tóc nhuộm màu nâu vàng, trang điểm tinh tế và xinh đẹp.

Lục Thần nhìn cô hai lần rồi mới mơ hồ nhận ra đó là Lâm Bội Bội.

“Anh Thần, anh về rồi sao?” Lâm Bội Bội vui vẻ chạy tới nhìn Lục Thần chỉ có thể ngồi trên xe lăn, trong lòng cô có chút không thoải mái, đôi mắt cũng dần trở nên ngấn lệ.

“Anh Thần, chân của anh...”

Sắc mặt Lục lão gia hiện lên vẻ lo lắng, từ khi không thể đi lại được, Lục Thần rất ghét người khác nhắc đến đôi chân của mình, mỗi khi ai đề cập đến là anh sẽ nổi giận, ông sợ Lục Thần giận nên vội vàng nói: “A Thần, cháu về rồi à, lại đây nào, đây là Bội Bội, cháu còn nhận ra không? Con bé càng lớn càng xinh đẹp đấy!”

Lục Thần gật đầu: “Bội Bội, lâu rồi không gặp.”

Thấy Lục Thần vẫn nhận ra mình, Lâm Bội Bội vô cùng vui mừng.

“Anh Thần, em có mang quà đến cho anh đây, để em lấy cho anh nhé.” Lâm Bội Bội hào hứng chạy tới bàn trà lấy quà đưa cho Lục Thần.

Lục Thần nhận lấy, mỉm cười nhẹ nhàng và nói: “Cảm ơn!”

Lâm Bội Bội nhìn đôi chân của anh, ánh mắt của cô quá rõ ràng khiến mọi người trong phòng đều cảm nhận được.

Lục lão gia bất ngờ không hài lòng, ai lại cứ nhìn chằm chằm vào chân người khác như thế, sợ rằng Lục Thần sẽ tức giận hoặc có suy nghĩ gì trong lòng, ông nhanh chóng hỏi: “Bội Bội, những năm qua ở nước ngoài thế nào? Cháu học được những gì?”

Lâm Bội Bội vừa định trả lời thì Lục Thần đã nói trước: “Ông nội, cháu hơi mệt muốn lên lầu nghỉ ngơi, ông cứ trò chuyện với Bội Bội đi.”

Nghe vậy, Lâm Bội Bội lập tức lo lắng! Cô ta đứng lên có chút uất ức: “Anh Thần, em đến là để thăm anh mà.”

Lục Thần lịch sự cười: “Cảm ơn! Anh ổn, không có gì cần em thăm cả, em về đi!”

Hồi nhỏ Lục Thần coi Lâm Bội Bội như em gái để chăm sóc, nhưng từ khi chân anh gặp chuyện, thái độ của nhà họ Lâm khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh chưa bao giờ có tình cảm gì đặc biệt với Lâm Bội Bội. Trước đây, việc họ gần gũi chỉ vì Lâm Bội Bội còn nhỏ, và họ thường chơi với nhau nên anh mới chăm sóc cô nhiều hơn một chút.

Có lẽ điều này đã khiến người lớn hiểu lầm, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ gì với Lâm Bội Bội, trong khi nhà họ Lâm lại có vẻ rất sợ anh sẽ có tình cảm với cô ta, anh không còn muốn dính líu gì với nhà họ Lâm nữa, kể cả Lâm Bội Bội, cô ta không phải em gái ruột của anh, trước đây anh sẵn lòng chăm sóc cô ta nhưng giờ anh không còn tâm trạng đó.

Nhìn Lục Thần rời đi như vậy, Lâm Bội Bội nước mắt chực trào.

“Em... Anh Thần…”

Lục lão gia nhìn cháu trai bỏ đi bèn thở dài bất lực, ông quay sang Lâm Bội Bội nói: “Bội Bội, cháu về đi, chân A Thần bây giờ không tiện, hơn nữa hai đứa đều đã lớn, mỗi người đều có cuộc sống và công việc riêng không còn là trẻ con có thể suốt ngày chơi với nhau nữa.”

Lâm Bội Bội muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra lại chẳng biết phải nói gì.

Trước đây cô ta thật lòng thích Lục Thần, nhưng bây giờ, cô ta cũng không rõ cảm giác của mình là gì, tuy vậy, cô ta vẫn nhớ đến anh, lo lắng cho anh.

“Ông nội Lục, con xin lỗi!”

Ngay cả Lâm Bội Bội cũng không hiểu tại sao cô lại phải xin lỗi.

Lục lão gia mỉm cười gượng gạo, nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách, nếu cháu của ông đã không có ý gì nữa thì thôi vậy!

“Bội Bội, cháu về đi! A Thần từ khi bị thương chân đã thay đổi tính tình, sau này nếu không có chuyện gì, cháu đừng tới tìm nó nữa.”

Lâm Bội Bội không tin nổi, trước đây, ông cụ Lục là người yêu quý cô nhất, ngay cả cha mẹ Lục Thần đã khuất cũng rất thích cô, ở nhà họ Lục, cô như một nàng công chúa được mọi người yêu mến, nhưng tại sao bây giờ ngay cả ông nội cũng bảo cô đừng đến nữa.

Lâm Bội Bội cảm thấy rất buồn, mắt đỏ hoe gật đầu: “Vâng, con hiểu rồi ông Lục.”

Nhìn món quà mà Lục Thần đã vứt sang một bên, Lâm Bội Bội cũng không lấy lại mà chạy ra khỏi nhà họ Lục.

Ông cụ Lục nhìn theo, bất lực lắc đầu thở dài.

Ông từ từ đi lên lầu, vào phòng của Lục Thần.

Ông cụ Lục rất thương cháu trai út này, từ khi còn nhỏ, Lục Thần đã mất ba mẹ rồi khi lớn lên, đôi chân lại vô cớ bị tàn phế phải ngồi trên xe lăn.

“A Thần? Đêm qua đi đâu vậy? Nhà không về, cháu không biết ông sẽ lo lắng sao?”

Lục Thần nhìn ông nội, mỉm cười: “Cháu đâu còn là trẻ con nữa, ông nội không cần lo cho cháu nhiều như vậy đâu.”

Thấy trên mặt Lục Thần nở nụ cười, ông cụ Lục vô cùng ngạc nhiên! Trong ấn tượng của ông, đã lâu lắm rồi cháu trai không cười.

“A Thần, có chuyện gì vui à? Hôm nay cháu trông có vẻ rất vui đấy.”

Thấy Lục Thần có tâm trạng tốt, ông cụ Lục cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, gương mặt già nua nở một nụ cười hiền từ.

Lục Thần mỉm cười, gật đầu: “Ông nội, ông lại đây ngồi đi, đóng cửa lại đã.”

Ông cụ có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời, đóng cửa rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó, Lục Thần đứng lên trong ánh mắt ngạc nhiên của ông.

Điều này khiến ông cụ Lục sợ hãi vô cùng.

“A Thần… cháu, cháu, cháu… Chân cháu… khỏi rồi sao? Cháu có thể đi lại được à?”

Ông cụ xúc động đứng bật dậy, mắt ông thậm chí đã ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe, thân thể ông run rẩy vì quá kích động.

Lục Thần lo sợ ông quá kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên vội vàng đỡ lấy ông: “Ông nội, ông đừng kích động quá, hít thở từ từ, đừng vội.”

“Triệu Lâm, mau rót cho ông nội cốc nước.”

Triệu Lâm luôn ở bên cạnh Lục Thần, nghe vậy liền vội vàng đi rót nước.

Lão gia không màng tới sức khỏe chỉ lo lắng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với đôi chân của Lục Thần.

Lục Thần thực ra cũng đã lưỡng lự không biết có nên nói cho ông biết hay không, nhưng nghĩ tới sự lo lắng và quan tâm của ông suốt thời gian qua, anh quyết định nói ra, như vậy, ít nhất từ nay ông sẽ không còn phải lo lắng cho anh nữa.

Triệu Lâm mang nước tới, Lục Thần đưa cho ông cụ uống, sau khi ông đã bình tĩnh lại, anh mới nói: “Ông nội, chân cháu đã khỏi rồi, ông không cần lo lắng nữa, nhưng chuyện này tạm thời cháu muốn giữ bí mật không muốn nói ra.”

Ông cụ gật đầu, không cần Lục Thần giải thích, ông cũng hiểu ý của anh, vấn đề về đôi chân của anh đã kéo dài ba năm, đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân là gì, càng không biết ai đứng sau chuyện này nên quả thật là một điều rất kỳ lạ.

“Ông biết mà, cháu nói đi, là sao khỏi được? Khỏi từ khi nào? Ai đã chữa khỏi cho cháu?”

Ông cụ Lục liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi, câu nào ông cũng muốn biết ngay lập tức.

Lục Thần ngần ngại một lúc rồi nói: “Là một cô gái, cháu cũng không biết cô ấy là ai, chính cô ấy đã chữa khỏi chân cho cháu nhưng giờ cháu không tìm thấy cô ấy nữa, và cháu cũng không biết tên cô ấy là gì.”

Ông cụ Lục sửng sốt: “Một cô gái? Là cô gái như thế nào mà tài giỏi đến vậy? Cháu đã chạy khắp thế giới mà không tìm được ai chữa được, vậy mà cô gái này lại có thể làm được.”

Ông cảm thấy rất tò mò về cô gái này, không biết là người tài giỏi đến mức nào mà có thể có khả năng lớn như vậy.

Lục Thần gật đầu: “Cháu cũng rất bất ngờ! Ông nội, cháu sẽ tiếp tục tìm cô gái đó, ngoài ra, cháu cũng sẽ tìm ra kẻ đứng sau hại cháu, chân cháu không thể vô cớ trở nên như vậy, chắc chắn có người đã làm gì đó nhưng chính xác là họ đã dùng cách gì, chúng ta vẫn chưa biết.”

Ông cụ Lục gật đầu: “A Thần, từ trước ông cũng đã nghi ngờ đôi chân của cháu e là đã bị người nào đó dùng tà thuật hại, dù khó tin nhưng ngoài khả năng đó ra, chúng ta thật sự không tìm được nguyên nhân nào khác.”

“Cô gái đó có nói gì không? Cô ấy đã chữa chân cho cháu như thế nào? Cháu nên hỏi thêm một chút chứ, và lẽ ra cháu phải giữ cô ấy lại chứ! Ơn lớn như vậy, chúng ta nhất định phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng.”

Lục Thần bỗng nhiên đỏ mặt: “Ông nội, ông đừng lo nữa, ơn nghĩa đó cháu sẽ đền đáp nên ông không phải lo, cháu kể cho ông nghe là để ông đừng lo lắng cho cháu nữa, ông tuổi cao rồi, đừng để tâm quá nhiều dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau này, ông nên ra ngoài chơi bài, đánh cờ với bạn bè, đừng ở nhà mãi như vậy nữa.”

Ông cụ Lục bất lực nhìn anh, thấy mặt anh hơi ửng đỏ chỉ cảm thấy thật lạ lùng.

“A Thần, cháu có gì đó không đúng, sao mặt cháu đỏ thế? Cháu bị sốt à?”

Nói rồi, ông định đưa tay lên trán anh để kiểm tra.

Lục Thần bất đắc dĩ né tránh: “Cháu không sao đâu, ông nội.”

“À Thần, cô gái đó trông thế nào? Xinh đẹp không?” Lục lão gia đột nhiên hỏi.