"Ngươi cái thằng bé bệnh tật này, nói lời gì cũng không đáng nghe, lời ngươi nói tính là cái gì? Ngươi thế này mà cũng dám lớn tiếng với trưởng bối sao? Làm mất hết cả gia phong nhà lão Đường rồi…"
Lời chưa dứt, Đường lão bà đã vung tay tát xuống.
Cái tát này bất ngờ vô cùng, không ai kịp trở tay.
Nhưng cục bột nhỏ đứng cách xa, bé cầm lấy nửa viên đậu phụ đã ăn dở trong tay, ném về hướng Đường lão bà!
Viên đậu phu đánh trúng ngay mắt của Đường lão bà.
Đường lão bà tử "ai ôi" một tiếng, lực đạo nơi tay vì thế mà lệch đi, chỉ tát trúng một nửa khuôn mặt của Nhị Bảo.
Đại Bảo vội vàng lao đến che chở cho Nhị Bảo, hỏi ngay:
"Đệ có sao không?"
Đường lão bà tử bất ngờ ra tay, lực đánh vốn mạnh nhưng nhờ có tiểu Nguyên Bảo làm giảm bớt đi nên chỉ khiến Nhị Bảo bị hoảng sợ chứ không tổn thương nhiều.
Nhị Bảo lập tức nhớ lại những ngày trước đây khi còn sống ở nhà Đường lão, bị Đường lão bà tử tùy tiện đánh mắng.
Sắc mặt tái nhợt, không mấy dễ chịu.
Cậu cố nén cơn chóng mặt, đáp lời: "Đại ca, đệ không sao."
Tiểu Nguyên Bảo như một con lươn nhỏ, nhanh nhẹn lao thẳng đến trước mặt Đường lão bà tử.
Bé nhảy lên, dùng cái đầu tròn xoe của mình mà đâm thẳng vào bụng Đường lão bà tử, hét lên: "Cái bà già chết tiệt, dám đánh nhị ca của ta! Tìm chết sao!"
Ngay sau đó, Đường lão bà tử bị húc văng ra xa, đυ.ng trúng hàng rào trong viện làm vỡ một lỗ lớn.
Lúc bị húc, Đường lão bà tử phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, kêu la thảm thiết: "Á á á! Tạo nghiệt rồi! Tiểu tạp chủng muốn húc chết ta mà!"
Bà ta bay xa một đoạn rồi ngã xuống đất, đầu gục xuống mà ngất lịm.
Đường lão đầu thấy vậy, sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.
Nguy hiểm!
Quá nguy hiểm!
Chân ông ta như mọc cánh, quay đầu liền bỏ chạy.
Cục bột nhỏ rõ ràng đang tức giận, hai bím tóc nhỏ trên đầu bé dựng đứng như sừng trời.
"Đánh nhị ca của ta, còn dám đánh nữa không? Các ngươi không đi là ta liền đánh các ngươi đi!"
Cả nhà lão Đường nghe vậy thì hoảng loạn.
Ai nấy đều chạy thục mạng ra ngoài.
Đường lão đại chạy chậm một bước, lại bị cục bột nhỏ húc bay ra xa.
Hắn ta rên lên: "Ta không đánh! Ta không đánh mà!"
"Rầm!"
Hắn ta lăn đến bên cạnh Đường lão bà tử, không nhúc nhích nổi.
Dân thôn Đường gia đã từng chứng kiến sự lợi hại của tiểu Nguyên Bảo, hôm nay lại được thấy tận mắt càng thêm phần ngạc nhiên.
Hôm qua, khi tiểu Nguyên Bảo đánh thi cẩu, họ chưa đến kịp nên không biết bé đã làm thế nào, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy là chuyện khác hoàn toàn.
"Chậc chậc chậc, sức mạnh của tiểu Nguyên Bảo này e rằng còn hơn cả người trưởng thành!"
"Đánh thật đã tay, người nhà lão Đường trong mắt cục bột nhỏ ba tuổi rưỡi chẳng khác nào giấy vụn."
"Đáng đời, nhà lão Đường đối với mấy đứa trẻ kia tính mưu tính kế, rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ mà còn giả vờ tử tế mò đến."
"Tiểu Nguyên Bảo là Bồ Tát chuyển thế, nhà lão Đường chắc chắn sẽ hối hận, muốn đến nịnh nọt, muốn hút máu bé đây mà…"
Người trong thôn thở dài nghị luận.
Nhà lão Đường luống cuống, lớn tiếng kêu gào: "Ối chao ôi! Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi! Có vị phụ lão nào làm ơn làm phước đi báo quan để bắt mấy đứa bất hiếu này vào ngục giam đi!"
Dân thôn Đường gia không hề động đậy.
Chẳng có ai thèm đếm xỉa đến lời họ!
Tiểu Nguyên Bảo hôm qua còn là đại công thần cứu cả thôn.
Nếu bảo khuyên can thì còn có thể, bởi từ xưa đã có luân lý hiếu đạo, mà hiếu đạo thì lớn hơn trời.
Nhưng bắt bé đi ngồi tù ư?
Không được!
Cả thôn còn phải giữ lại tiểu Phúc Tinh này để trấn thôn nữa.
Lỡ như ngày sau lại có tà vật nào xuất hiện thì sao đây?
Người nhà lão Đường cứ thế kêu la, cuối cùng cũng ảnh hưởng đến bầu không khí.
Nhà lão Đường người đông thế mạnh, dân thôn không đi báo quan, lỡ như họ tự mình đi thì sao?
Chuyện đến nước này, Đại Bảo cùng mấy huynh đệ cũng đành liều mạng.
Đại Bảo liếc mắt ra hiệu cho Nhị Bảo.
Nhị Bảo lập tức ngã lăn ra đất, giả vờ bất động.
Đại Bảo lớn tiếng hét: "Nhị đệ! Nhị đệ! Đừng chết! Đừng bị nhà lão Đường đánh chết đấy! Mau báo quan! Ban ngày ban mặt đến đây gϊếŧ người, không báo quan không được! Thật là quá ức hϊếp cô nhi quả mẫu chúng ta quá rồi…"
Tam Bảo cũng hô to: "Đúng vậy, đại ca, báo quan đi! Đem đám chó không biết xấu hổ này tống hết vào ngục giam đi!"
Dân thôn há hốc mồm, đứng nhìn trân trân không nói nên lời.
Thái thị tính tình nhu nhược, trước giờ chỉ biết chịu đựng không dám phản kháng…
Những đứa trẻ này, đứa sau lại càng sáng láng hơn đứa trước.
Việc hôm nay, quả thực làm rất đẹp!
Đối với kẻ bỉ ổi vô sỉ, nhất định phải lấy oán trả oán.