Một ngày bận rộn trôi qua, nhà của Tiểu Nguyên Bảo đã thành hình dáng.
Ban đầu chỉ định dựng một cái lều cỏ đơn giản, nhưng nhờ sức của Vương lão bá đã trở thành một căn nhà cỏ, có mái, có cửa sổ. Phần gỗ, một phần là của Đại Bảo lén chặt trước đây giấu đi, một phần là hàng cũ của Vương lão bá.
Không cầu đẹp, lấy thực dụng làm chính, dựng nên rất nhanh.
Bờ rào tre bên ngoài cũng đã được dựng lên, còn làm thêm cánh cửa nhỏ cho sân.
Những vấn đề nhỏ còn lại, Đại Bảo và mọi người có thể tự xoay sở bởi các vấn đề lớn đã được giải quyết.
Nhi tử chết đi sống lại, Vương lão thẩm vui mừng nên làm việc hăng say, lại làm việc cho ân nhân cứu mạng thành thử họ càng cam tâm tình nguyện.
Bận rộn đến tối mịt, hai ông bà mới dẫn Vương Thiên Cẩu về nhà.
Trước khi đi, Vương lão bá lặng lẽ hỏi Tiểu Nguyên Bảo:
“Tiểu sư phụ, tiểu nhi Thiên Cẩu nhà ta thực sự đã không còn gì đáng lo ngại rồi chứ?”
Tiểu Nguyên Bảo ngáp dài, đáp: “Dạ không có gì đáng lo đâu, Thiên Cẩu ca ca có đến chín mạng lận, mới dùng có một, còn đến tám mạng nữa cơ!”
Vương lão bá nghe vậy lại có chút phân vân, bèn hỏi: “Tiểu nhi nhà ta thực sự là bậc đại công đức, qua chín kiếp tích phúc sao?”
“Đúng vậy, trên người Thiên Cẩu ca ca có đến chín tầng kim quang công đức, nhưng giờ còn tám tầng thôi.”
Vương lão bá bỗng nhớ đến chuyện xưa, khi phu thê ông từng nhiều năm không sinh nở, năm nào cũng đến miếu cầu con, cầu tận mười tám năm mới xin được một lá quẻ thượng thượng.
Và rồi có được tiểu nhi Vương Thiên Cẩu này.
Chẳng lẽ thực sự cầu được một đứa con không tầm thường sao?
Dung mạo tiểu nhi cũng chẳng giống hai phu thê lắm, trông như con của trời ban xuống.
Phu thê bình dân như họ, phúc phần gì mà được có nhi tử tốt lành thế này?
Vương lão bá thoáng bối rối, không biết là điềm lành hay xấu.
Ông lại hỏi: “Nếu Thiên Cẩu phúc dày như vậy, cớ gì lại gặp phải chuyện như thế này?”
Ý ông muốn nhắc đến chuyện đuối nước vừa rồi.
Tiểu Nguyên Bảo liền gãi đầu, đáp: “Có lẽ là do thủy quỷ tham lam công đức của ca ca, muốn kéo người ta làm vật thế thân? Nhưng cũng lạ nha, ca ca có công đức trong người, tiểu quỷ thường không dám đến gần, chỉ dám thòm thèm nhìn từ xa thôi chứ, ài, con cũng không rõ nữa…”
Bộ não non nớt của cô bé như ngừng trệ, dường như không thể lý giải nổi.
Vương lão bá nghĩ bụng... Ừm thôi, cô bé dù sao cũng chỉ hơn ba tuổi, có lẽ là do mình đã quá mong đợi rồi.
***
Phu thê Vương lão bá đưa con về nhà.
Lúc ấy trời chập tối, cả nhà họ đi trên con đường lớn nối liền hai thôn.
Dân thôn thấy họ đều đến chúc mừng, bảo rằng đứa trẻ mất mà lại tìm được, nhất định sau này sẽ có phúc lớn.
Vương lão bá liền nhân đó mà khen ngợi Tiểu Nguyên Bảo, rằng Nguyên Bảo tuy nhỏ nhưng được trời cao ban ơn, có linh thông cứu được tính mạng tiểu nhi nhà họ.
Vậy là danh tiếng của Tiểu Nguyên Bảo truyền khắp thôn Đường gia và thôn Vương gia.
Thôn Đường gia thực ra đã nghe dân thôn Vương gia kể chuyện này, chỉ là lúc ấy chưa ai chứng kiến nên còn bán tín bán nghi.
Nay nghe chính người trong cuộc kể lại, lại thấy Vương Thiên Cẩu còn sống ngay trước mắt, chẳng thể không tin được nữa.
Ngày hôm nay, mọi người bàn tán nhiều nhất chính là chuyện Vương Thiên Cẩu chết đi sống lại và về đứa trẻ ba tuổi rưỡi là Tiểu Nguyên Bảo.
Thôn Vương gia dựa lưng vào núi, nơi rừng sâu núi thẳm có một đôi mắt đỏ ngầu đang lặng lẽ theo dõi Vương lão bá cùng gia quyến của ông.
Chính xác hơn, đôi mắt ấy đang chăm chú vào tiểu nhi Vương Thiên Cẩu của họ.
Trong ánh mắt đỏ ngầu ấy ánh lên sự tham lam không chút giấu diếm, tựa như nhìn thấy món mỹ vị hiếm có.
Khi nghe nhắc đến cái tên Tiểu Nguyên Bảo, đôi mắt ấy liền lóe lên vẻ căm hờn!
Đứa nhỏ ấy phá hỏng chuyện lớn của nó!
Không thể bỏ qua được!
Ánh mắt ấy luyến tiếc dõi theo gia đình Vương lão bá cho đến khi họ đi xa mà không dám tiến lại gần.
Nó quay đầu, lặng lẽ đi về hướng thôn Đường gia...
Kẻ này trên người có công đức, nó không dám tiếp cận trực diện.
Nhưng tiểu oa nhi ở thôn Đường gia ư? Hừm! Nó sẽ để tiểu oa nhi ấy thấy được sự lợi hại của nó!