Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Kiều Mềm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

Chương 13

Lúc này, mọi người mới nhìn thấy trên thùng xe kéo còn có một người đang đứng, cao khoảng một mét tám, mặc áo khoác màu xanh lá cây, bên trong áo khoác là áo sơ mi trắng, trông dáng người khá đẹp, đội một chiếc mũ rơm nhìn không thấy ánh mắt.

Tuy nhiên, góc nghiêng của anh ta rất đẹp, đường quai hàm dưới rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, làn da màu lúa mạch.

Vương Tiểu Thanh nhìn mà li3m li3m môi, tự nhiên cảm thấy khô miệng, nghĩ đến đây, mặt Vương Tiểu Thanh hơi đỏ lên.

Trương Vũ đứng trên thùng xe ngắm cảnh, bỗng nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình, nhẹ nhàng liếc mắt một cái.

Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp như ngọc, đôi mắt to tròn long lanh toát ra khí chất nhẹ nhàng lại thông minh, đôi mày đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt hồng hào như hoa đào.

Tóc đuôi ngựa buộc cao trông tràn đầy sức sống.

"Thịch thịch thịch! " Trương Vũ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có chút hồi hộp, vội vàng nhìn sang chỗ khác, tiếp tục nhìn nữa sẽ xấu hổ mất.

"Trương Vũ, chúng ta xuất phát sớm một chút đi, thời gian không còn sớm nữa," giọng của đội trưởng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Vũ.

Trương Vũ hoàn hồn, nhìn thấy thùng xe hơi cao, cô ấy lại trông gầy yếu như vậy, chắc leo lên không nổi, vì vậy Trương Vũ lau mồ hôi trên tay, đưa tay về phía Vương Tiểu Thanh.

Vương Tiểu Thanh nghe đội trưởng gọi anh là Trương Vũ, cô quay đầu lại, thấy Trương Vũ đột nhiên đưa tay ra hướng về phía cô, trên người cô chỉ có một cái balo, cũng không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy tay Trương Vũ.

Trương Vũ dùng lực, Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng leo lên xe.

Lên xe rồi, Vương Tiểu Thanh mới nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Trương Vũ, đôi mắt phượng điển hình, trông có chút lạnh lùng, nhưng tay anh lại rất ấm áp.

"Cảm ơn," Vương Tiểu Thanh khẽ nói.

Tuy nhiên, câu nói này lại làm Trương Vũ cảm thấy ngọt ngào, vội vàng nhảy xuống thùng xe, đi về phía vị trí lái xe.

Trương Hồng Châu còn đang chuẩn bị đưa hành lý của mình lên xe thì Trương Vũ đã đi mất.

"Đồ hồ ly tinh, phi!" Trương Hồng Châu tức muốn chết, thùng xe cao như vậy lại còn bẩn, tự cô làm sao mà leo lên được, Trương Hồng Châu đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

May mà Hoàng Cẩm nhanh chóng leo lên, giúp mọi người đưa hành lý lên trước rồi kéo các cô gái lên xe, còn các chàng trai tự leo lên.

"Cám ơn anh, Hoàng đại ca, anh thật tốt, không như một số người dựa vào sắc đẹp, vừa mới lên xe đã bắt đầu tán tỉnh," Trương Hồng Châu lên xe xong liền vội vàng khen ngợi Hoàng Cẩm còn không quên châm chọc Vương Tiểu Thanh.

"Cô nhìn tôi gầy thế này, làm sao mà kéo nổi cô, đều do tôi sức khỏe yếu, không giúp được đồng chí Trương, là lỗi của tôi," Vương Tiểu Thanh chớp mắt, nước mắt lưng tròng, trông vô cùng tủi thân khiến người khác không đành lòng nổi.

"Đồng chí Trương, cô nói vậy thật quá đáng, Tiểu Thanh gầy yếu như thế, làm sao mà kéo được cô, hơn nữa cô ấy đâu có tán tỉnh ai, cô nói như vậy quá cay nghiệt rồi," Lưu Hiểu Yến đứng ra bênh vực.

"Đúng vậy, đồng chí Trương, cô không nên nói bừa như vậy.

Hơn nữa, vừa rồi không phải tôi đã kéo cô lên rồi sao," Hoàng Cẩm không nghĩ rằng giữa các cô gái lại có nhiều mâu thuẫn như vậy, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không nghĩ ra Vương Tiểu Thanh đã làm sai điều gì.

"Các người! " Trương Hồng Châu còn đang muốn nói bọn họ đang hợp nhau để bắt nạt mình, nhưng mới nói được hai từ thì xe kéo đột ngột khởi động, cô suýt chút nữa ngã ra ngoài, hoảng hốt bám chặt vào thùng xe.

Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến nhìn nhau cười.

Vương Tiểu Thanh nhướng mày, hừ, cô ta tưởng mình là ai chứ, lại còn muốn đấu với cô, nhìn xem, chẳng cần cô nói gì, mọi người đều đứng về phía cô.