Một chiếc túi nhỏ màu xanh trắng nằm ngay ngắn trước cửa, tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Sự tò mò cùng bản năng của một Mị Ma khiến chiếc đuôi nhọn thò ra trước, khẽ móc lấy túi, kéo nhanh về phòng như thể đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật.
Sau khi đóng cửa thật khẽ, Tạp Nhĩ Ni Á tự đắc nghĩ mình đã rất kín đáo. Thế nhưng, từ phòng đối diện, một Thiên Sứ nào đó đã dùng thần lực chứng kiến toàn bộ hành động của cô, thậm chí còn không giấu được nụ cười thoáng hiện trên môi.
Thiên sứ Silvia cảm thấy ngại ngùng vì từng làm bạn cùng phòng là một mị ma tổn thương, nhưng giờ đây suy nghĩ của cô về đối phương đã thay đổi đáng kể.
Mặc dù vẫn còn sợ hãi "thiên địch" của mình, ít nhất cô đã dám ra ngoài đi dạo và thậm chí đôi khi còn đủ can đảm chào hỏi mị ma trong phòng khách. Tuy giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đây đã là một bước tiến lớn.
Silvia thường xuyên gửi những câu chuyện hằng ngày về cuộc sống với bạn cùng phòng đến Raphael. Chính Raphael là người đã nhắc cô xin lỗi, và kết quả thu được tốt ngoài mong đợi.
Điều này khiến Silvia, dù vô tâm đến mấy, cũng gạt Gabriel sang một bên để tập trung liên lạc chặt chẽ với Raphael.
Những câu hỏi như "Làm sao để cải thiện quan hệ với bạn cùng phòng?" hay "Phải làm gì khi muốn sờ cái đuôi đáng yêu của mị ma?" cũng được cô đặt ra không chút do dự.
Thật vậy, Silvia luôn bị hấp dẫn bởi chiếc đuôi của bạn cùng phòng. Cái đuôi ấy thường cuộn tròn hoặc đung đưa một cách đáng yêu, làm cô không khỏi cảm thấy thích thú.
Đặc biệt, mị ma dường như chẳng mấy bận tâm che giấu nó. Gần như mỗi lần gặp nhau trong phòng khách, Silvia đều có thể thấy cái đuôi ấy ló ra từ làn váy, lắc lư một lúc rồi nhanh chóng rụt về.
Nếu chăm chú nhìn kỹ, cô còn thoáng thấy một vệt đen mờ trên đùi của mị ma.
Silvia nghĩ, nếu mối quan hệ được cải thiện, liệu cô có cơ hội dễ dàng hơn để xin phép sờ cái đuôi ấy không? Nghĩ đến đây, cô trở nên tích cực hơn bao giờ hết.
Khi Silvia kể về điều này cho Raphael và Gabriel, Gabriel tỏ ra không mấy hài lòng.
“Cô nhóc này càng ngày càng táo tợn,” Gabriel càu nhàu.
Silvia được đưa xuống trần gian là nhờ Raphael một tay dẫn dắt. Nếu không có sự dạy dỗ của cô, liệu cô thiên sứ nhỏ này dám hỗn láo như vậy sao?
Raphael chỉ khẽ mỉm cười, hoàn toàn không phủ nhận việc bản thân cũng khá chiều chuộng Silvia.
“Bây giờ lại đi nịnh bợ một mị ma.” Gabriel đổi giọng, đầy lo âu. “Con bé lớn đến thế rồi, nhưng chưa bao giờ giao tiếp sâu với sinh vật khác giới. Có khi nào bị lừa không?”
“Nếu lo lắng vậy, sao cậu không xuống xem thử?” Raphael điềm tĩnh đáp.
“Không được!” Gabriel phản ứng ngay. “Nếu mình hạ giới lúc này, chẳng phải sẽ bị con bé cười nhạo hay sao?”
Gabriel hiểu rõ mình. Lần trước, khi Silvia gây rắc rối và bị ném xuống trần gian để chịu bài học, cô đã mất không ít mặt mũi.
Bây giờ mà vội vội vàng vàng xuống xem xét, chắc chắn sẽ bị cô chế giễu. “Hơn nữa, con bé phải tự đối mặt với chuyện này.”
Raphael chỉ mỉm cười lịch sự, không kỳ vọng gì nhiều từ một thiên sứ như Gabriel, người luôn trở nên rối rắm mỗi khi liên quan đến Silvia.
…
Ở chung mấy ngày bình an không có chuyện gì, Tạp Nhĩ Ni Á bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Lý do? Mỗi lần cô mở cửa đi dạo, luôn thấy một túi quà đặt ngay trước cửa. Đôi khi là bánh ngọt, lúc thì đồ ăn đóng gói từ nhà ăn, thậm chí có cả kem. Ban đầu, Tạp Nhĩ Ni Á thản nhiên nhận, nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy lúng túng.
Mấy ngày gần đây, mỗi lần Tạp Nhĩ Ni Á bạn cùng phòng của Silvia mở cửa ra đi dạo, cô đều thấy một chiếc hộp đóng gói đặt ngay ngắn trước cửa.
Có hôm đó là bánh ngọt thơm ngon, có hôm là món ăn từ nhà ăn mang về, đôi khi lại là một que kem mát lạnh.
Ban đầu, cô mỉm cười vui vẻ nhận lấy, nhưng càng ngày, khi những món quà xuất hiện đều đặn hơn, Tạp Nhĩ Ni Á dần cảm thấy chột dạ.
Hôm nay, trước cửa lại xuất hiện một chiếc hộp cơm quen thuộc.
Bên trong là thịt dứa chiên sốt chua ngọt và khoai tây tẩm vị cay là hai món mà Tạp Nhĩ Ni Á vô cùng yêu thích, chỉ từng được thưởng thức qua do chị gái mang về hoặc từ những món quà bất ngờ của thiên sứ Silvia.
"Không được!"
Tạp Nhĩ Ni Á lắc đầu, đôi mắt caramel lưu luyến nhìn hộp cơm, trong khi cái đuôi nhỏ của cô loay hoay quẫy đạp phía sau, đầy bối rối.
Sau một hồi đấu tranh, cô viết một mẩu giấy nhỏ, đặt lên hộp cơm rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô áp tai vào cửa, lặng lẽ chờ đợi động tĩnh từ bên ngoài.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau, cửa phòng đối diện mở ra.
Silvia bước ra, ánh mắt không mấy ngạc nhiên khi thấy hộp cơm vẫn còn nguyên trước cửa mị ma. Thực tế, Silvia đã quen sử dụng thần lực để theo dõi từng cử động của Tạp Nhĩ Ni Á.
Trên tấm giấy, chữ viết của mị ma hiện lên xiêu vẹo, mềm mại như nét bút của một đứa trẻ đang tập viết.
【Mình đã nhận lời xin lỗi của cậu. Đừng đưa những thứ này nữa!!!】
Để nhấn mạnh quyết tâm, mị ma còn thêm ba dấu chấm than tròn trịa phía cuối câu, khiến tờ giấy trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Silvia đọc xong, khẽ mỉm cười. Cô cầm lấy chiếc bút lông vàng và một tờ giấy nhỏ khác, viết vài chữ rồi đặt lại lên hộp cơm.