So với đại lễ đường ồn ào, phòng học ở tòa nhà văn phòng lại yên tĩnh và hẻo lánh hơn nhiều. Không gian yên bình này giúp Tạp Nhĩ Ni Á, một mị ma, giảm bớt căng thẳng.
Chủ nhiệm lớp còn khéo léo mang đến cho cô một tách trà ấm, khiến cô cảm thấy thần kinh được xoa dịu, không còn quá lo lắng.
Chủ nhiệm lớp Anne mỉm cười nhẹ nhàng: “Tạp Nhĩ Ni Á, em có chuyện gì muốn trao đổi sao?”
Có lẽ vì Anne luôn tạo cảm giác thân thiện và dễ gần, nên dù thường ngày Tạp Nhĩ Ni Á rất căng thẳng khi giao tiếp, lần này cô cũng không thấy quá khó chịu.
Sau khi nhấp một ngụm trà, cô bình tĩnh nói rõ ý mình: “Em muốn xin đổi phòng ký túc xá.”
Anne không tỏ ra bất ngờ.
Hằng năm, khi sinh viên mới nhập học, luôn có những trường hợp xin đổi phòng ký túc vì đủ mọi lý do: không hợp tính cách, xảy ra mâu thuẫn, ghét mùi của bạn cùng phòng, hoặc khác biệt trong thói quen sinh hoạt.
Có cả những người mang gương mặt bầm tím vì đánh nhau đến xin đổi phòng. Nhưng sự thật là, hầu hết các yêu cầu như vậy đều không được chấp thuận.
Truyền thống ghép phòng giữa "thiên địch" của Đại học Hải không phải là trò đùa. Là một ngôi trường dành cho phi nhân loại, Hải Đại đặt mục tiêu giúp các sinh viên hòa nhập tốt hơn vào xã hội loài người.
Việc ghép phòng giữa các chủng tộc vốn đối lập là để họ học cách xóa bỏ định kiến và hiểu rõ hơn về nhau.
Trải qua nhiều năm, truyền thống này đã chứng minh hiệu quả: sự hòa hợp giữa các chủng tộc ngày càng tăng. Đôi khi, từ những mối quan hệ đối nghịch, người ta còn trở thành bạn thân hoặc thậm chí là anh em tốt.
Là một chủ nhiệm lớp, Anne biết rõ cô bé mị ma này thuộc chủng tộc nào, và bạn cùng phòng của cô là ai.
Tuy nhiên, việc ghép một ác ma và một thiên sứ vào chung phòng cũng không phải điều hiếm thấy. Anne tin tưởng rằng cả hai có thể hòa hợp được với nhau.
Anne vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Tạp Nhĩ Ni Á, bạn cùng phòng đã bắt nạt em sao?”
Tạp Nhĩ Ni Á ngơ ngác, lắc đầu.
“Nếu giữa các em không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng buộc phải tách ra, trường thường sẽ không đồng ý yêu cầu đổi phòng,” Anne giải thích.
Như bị sét đánh giữa trời quang, Tạp Nhĩ Ni Á sững người. Không phải Hải Đại nổi tiếng vì chính sách linh hoạt và nhân văn sao?
Cô bối rối đến mức mắt đỏ hoe, lắp bắp cố gắng giải thích: “Ác ma và thiên sứ vốn đối lập nhau! Hơn nữa, thiên sứ không thích ác ma, đặc biệt là mị ma...”
Anne vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng trấn an: “Ở Hải Đại, tất cả các chủng tộc đều được đối xử bình đẳng. Nếu có bất kỳ hành vi bắt nạt nào, nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc. Nhưng nếu bạn cùng phòng không làm gì tổn hại đến em, thì yêu cầu đổi phòng sẽ rất khó được chấp thuận.”
Ánh mắt Anne đầy nghiêm túc khiến Tạp Nhĩ Ni Á dần bình tĩnh lại. Dù hốc mắt vẫn đỏ, nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Anne tiếp tục: “Tạp Nhĩ Ni Á, cách nghĩ của em là chưa đúng. Bạn cùng phòng của em không hề làm gì gây tổn thương đến em, đúng không?”
Tạp Nhĩ Ni Á ngẫm nghĩ một lúc, quả thật không có chuyện gì xảy ra, liền ngoan ngoãn lắc đầu.
“Vậy đúng rồi.” Anne khẽ thanh giọng, bình thản nói: “Em ấy đã làm gì sai đâu? Em ấy không hề gây tổn hại cho em, nỗi sợ hãi của em chỉ xuất phát từ chủng tộc, từ những định kiến lâu nay rằng thiên sứ và ác ma là kẻ thù không đội trời chung. Lịch sử bày ra những sự thật ấy khiến em cảm thấy bất an.”
“Nhưng để sinh tồn trong thế giới loài người, việc thích nghi là điều không thể tránh khỏi.”
“Những thiên sứ ẩn mình trong thế giới loài người không hề ít, sớm muộn gì cũng phải học cách chung sống hòa bình với những sinh vật khác.” Anne không kìm được đưa tay xoa mái tóc đen xù của cô gái mị ma nhỏ bé, đáng thương, “Trường học chính là nơi để thích nghi trước tiên, đây mới là mục đích thực sự.”
“Tại sao không thử chung sống tốt với bạn cùng phòng? Cô giáo đảm bảo, nếu đối phương có ý định gây tổn hại cho em, cô sẽ lập tức sắp xếp thay đổi chỗ ở.”
Ánh mắt kiên định của Anne khiến Tạp Nhĩ Ni Á ngơ ngác rời khỏi văn phòng.
Trong đầu ong ong, cô không biết phải làm sao để chung sống hòa bình với kẻ được gọi là thiên địch. Là một mị ma yếu ớt, chỉ quen ru rú trong góc địa ngục suốt trăm năm không bước ra ngoài, cô chỉ đến thế giới loài người vì mê mẩn mạng internet mà thôi.
Một cô mị ma nhỏ bé, đáng thương, đang đứng trước cửa văn phòng thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của một thiên sứ tóc vàng đang cầm tài liệu trên tay.
Thiên sứ?!
Tạp Nhĩ Ni Á giật mình đứng chết trân tại chỗ. Toàn bộ địa ngục không chừa lấy một chỗ an toàn, từ bao giờ thiên sứ lại xuất hiện ngay cửa văn phòng thế này?
Liệu thiên sứ đó có nghe được cuộc trò chuyện của cô và cô giáo không? Có nổi giận và trút lên đầu cô không? Có ăn cô không?!
Tạp Nhĩ Ni Á vốn rất giỏi tự hù dọa chính mình lập tức tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản đáng sợ. Hai mắt cô đỏ hoe, toàn thân như muốn hóa đá, chỉ thấy thế giới bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám.
Silvia tiến lên một bước. Tạp Nhĩ Ni Á theo phản xạ lùi lại một bước, cho đến khi lưng cô đυ.ng vào cánh cửa, không thể lùi thêm nữa.
Khi bàn tay thiên sứ vươn về phía mình, cô hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, không dám đối mặt.
Thế nhưng, nỗi đau trong tưởng tượng mãi không đến. Tạp Nhĩ Ni Á cẩn thận hé một mắt ra, nhìn trộm tình hình, chỉ thấy đôi mắt vàng rực của thiên sứ đang nhìn mình.
Thiên sứ đó là người từng trêu chọc cô trước đây chỉ khẽ liếc qua rồi nhanh chóng rời tầm mắt, như thể cô không hề tồn tại.
Silvia gõ nhẹ lên cửa, nhận được lời mời vào từ bên trong, liền thong thả bước vào, bỏ lại một mị ma mặt đỏ như gấc đứng bên ngoài.
Aaaaa!!!
Tạp Nhĩ Ni Á muốn độn thổ. Thật sự quá mất mặt!
Cô ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, dậm chân tại chỗ một lúc rồi vội vàng chạy về ký túc xá, không dám ở lâu chốn thị phi.