Mị Ma (Succubus) Bắt Được Thiên Sứ

Chương 8

Đại học Trấn Hải rất chu đáo, trong gói nhập học đã chuẩn bị sẵn mọi vật dụng cần thiết cho sinh viên mới. Từ những món đồ tiện lợi như điện thoại thông minh hiện đại đến bộ đồng phục chất lượng cao đều không thiếu.

Đồng phục của trường lấy màu lam và trắng làm chủ đạo, được chia thành bốn bộ theo mùa. Đồng phục mùa hè gồm áo sơ mi trắng và váy ngắn màu lam, tạo nên một hình ảnh vừa thanh lịch vừa năng động.

Ban đầu, những bộ đồng phục này được thiết kế dành cho các sinh viên mới phi nhân loại, những người chưa quen với văn hóa và thế giới loài người.

Dù thời gian trôi qua, số lượng phi nhân loại không hiểu thế giới nhân loại đã giảm đi đáng kể, nhưng truyền thống mặc đồng phục này vẫn được duy trì, đặc biệt trong những dịp quan trọng như lễ khai giảng.

Khuôn viên trường trong ngày khai giảng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các phi nhân loại hóa hình thành hình dạng con người, tạo nên một cảnh tượng thu hút ánh nhìn.

Nam thanh nữ tú đều khoác lên mình đồng phục gọn gàng, gương mặt rạng ngời, thu hút sự chú ý của không ít người.

Trong số đó, một cô bé nhỏ nhắn đứng ngẩn ngơ giữa dòng người tấp nập. Cô, chính là Tạp Nhĩ Ni Á, đang bối rối đến mức không thể tin nổi chính mình.

"Mình... lạc đường rồi sao?"

Tạp Nhĩ Ni Á nhìn quanh một hồi, rồi cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại thông minh đang chỉ dẫn hướng đi. Rõ ràng bản đồ trên điện thoại hiển thị rất chính xác, vậy mà cô vẫn loanh quanh mãi không tìm được đường.

Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ khai giảng, mà theo bản đồ thì phải mất ít nhất 10 phút đi bộ nữa mới đến nơi. Chưa bao giờ đến muộn trong các sự kiện quan trọng, cô bé bắt đầu hoảng loạn. Loay hoay không biết phải làm sao, cô bước đi loạn xạ theo cảm tính.

"Này, nhóc con."

Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc vang lên phía sau.

Tạp Nhĩ Ni Á quay lại, bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài uốn sóng lớn, phong thái trưởng thành, đang chậm rãi hỏi: "Lạc đường sao?"

Tạp Nhĩ Ni Á cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy bất kỳ mùi nguy hiểm nào từ người phụ nữ này.

Không giống như cảm giác lo sợ cô hay có khi đối mặt với bạn cùng phòng, người này khiến cô cảm giác vừa kính nể vừa gần gũi. Dù vậy, cô vẫn có chút ngại ngùng khi đối diện.

Cô bé gật đầu thật chậm, đôi mắt màu caramel sáng lên đầy hy vọng, nhìn về phía mỹ nhân đứng bên đường.

Người phụ nữ cười mỉm, đôi mắt hồ ly quyến rũ thoáng ánh lên nét tinh quái. Cô nhẹ giọng nói: "Xem như nhóc gặp may. Hôm nay chị có tâm trạng tốt, để chị dẫn nhóc đi một đoạn."

Dưới cái nắng hơn 30 độ, người phụ nữ diện trang phục thoải mái: áo hai dây và quần short ngắn.

Tóc dài buông lơi trước ngực, đôi khi được cô vén nhẹ, để lộ làn da mịn màng cùng ánh mắt sắc sảo đầy phong tình. Cách đi đứng của cô toát lên sự quyến rũ đến mức Tạp Nhĩ Ni Á chỉ biết âm thầm kính phục.

"Đúng là tiền bối rồi!" Cô bé nghĩ thầm.

Phong thái tự nhiên, từng động tác đều như ẩn chứa sự thu hút bẩm sinh, không hề phô trương. Tạp Nhĩ Ni Á cúi nhìn mình.

Từ mái tóc dài hơi xoăn, đôi chân trắng nõn đến dáng người nhỏ nhắn của mình, tất cả đều thua xa so với người đi trước.

Điều duy nhất cô có thể tự hào là đôi chân thon dài, nhưng ngay cả điều đó cũng bị đôi chân trắng mịn như ngọc của tiền bối làm lu mờ.

Sợ bị bỏ lại phía sau, cô bước nhanh để theo kịp. Nhưng dù cố gắng thế nào, mỗi bước chân của cô cũng cần gấp đôi người đi trước mới bám được nhịp.

Người phụ nữ dường như nhận ra, chậm rãi bước chậm lại. Sau một lúc, cô cất giọng hỏi: "Sinh viên mới à?"

Tạp Nhĩ Ni Á ngơ ngác ngước nhìn, xác nhận người hỏi là mình rồi mới rụt rè gật đầu: "Vâng."

Người phụ nữ chỉ "ừ" một tiếng nhẹ, rồi tiếp tục bước đi mà không nói thêm gì. Dọc đường, không khí có chút yên tĩnh.

Đến khi hai người đến nơi, mỹ nhân quay lại, cúi xuống nhìn cô bé với nụ cười bí ẩn: "Nhóc này, nếu ở trường cứ mãi rụt rè như vậy, chắc chắn sẽ bị bắt nạt đấy."

Tạp Nhĩ Ni Á mở to đôi mắt màu caramel, ánh nhìn ngơ ngác. Một lúc sau cô mới hiểu ra, câu nói đó là sự quan tâm từ tiền bối.

Người phụ nữ không chờ cô phản ứng, nhẹ nhàng véo má Tạp Nhĩ Ni Á một cái rồi quay lưng bỏ đi, bóng dáng vừa quyến rũ vừa dứt khoát.

Tạp Nhĩ Ni Á mím môi, đưa tay sờ lên má mình nơi vừa bị véo nhẹ.

Cô đứng ngẩn ra nửa ngày rồi bất giác nở nụ cười. Thì ra, thế giới bên ngoài không hề đáng sợ như chị gáitừng nói.

So với địa ngục, con người ở đây dường như hiền lành hơn rất nhiều. Ít nhất, họ sẽ không nhìn thấy một mị ma mà liền nghĩ ngay đến việc đuổi đi.

Không cảm nhận được chút hơi thở nguy hiểm nào từ người vừa giúp mình, Tạp Nhĩ Ni Á kiên quyết cho rằng mỹ nhân dẫn đường lúc nãy chắc chắn là một đại tiền bối trong giới mị ma.

Cô vui vẻ một mình thêm chút nữa, nhưng khi nội dung thông báo khai giảng vang lên, nỗi sợ trễ giờ lập tức kéo cô trở lại thực tại. Tạp Nhĩ Ni Á vội chạy về phía hội trường lớn.

Ngay cửa hội trường, cô bắt gặp giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn không biết đường đi lạc lõng giữa dòng người, giáo viên không nói nhiều, xách cô vào lớp rồi chỉ định chỗ ngồi cho cô.

Hội trường lớn đã chật kín người, tiếng nói chuyện rộn ràng.

Là một mị ma từ nông thôn chưa từng thấy nhiều phi nhân loại đến vậy, Tạp Nhĩ Ni Á tròn mắt kinh ngạc, miệng há hốc.

Dưới ánh mắt thúc giục của giáo viên, cô co rúm lại, cúi đầu ngồi vào chiếc ghế duy nhất còn trống. Sự ngại ngùng khiến cô không dám mở miệng trò chuyện với bất kỳ ai.

Khi giờ khai giảng bắt đầu, một giáo viên bước lên sân khấu để nói những lời phát biểu đại diện. Dù giọng nói vang rền, đầy sức thuyết phục, nhưng với Tạp Nhĩ Ni Á, nội dung nghe qua rất phức tạp và khó hiểu.

Cô xuất thân từ tầng lớp thấp nhất ở địa ngục là nơi những mị ma nhỏ yếu không có quyền lợi gì.