Chương 18
CHƯƠNG 18Trong giấc ngủ,
Thiên Ái cảm giác được kɧoáı ©ảʍ khó nhịn, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mù sương
nhìn phía trước, cậu lập tức cảm nhận được nơi nào đó bị sử dụng quá độ, cư
nhiên… có cái gì đang động động…. chẳng lẽ….
Trời ạ! Không
thể tin được! Trong đầu hai người kia chứa cái gì vậy???
Thiên Ái tức giận
đến hoàn toàn tỉnh ngủ, chậm rãi ngồi dậy, áp chế không được rêи ɾỉ trong miệng,
“Lạc… . . . Lý… aa…..mau… tỉnh lại cho em…. A a…. lấy…. lấy
nó ra…. a…. các anh…. các anh đang nghĩ cái gì vậy…. Trời ạ… A a….
. . .?”
Hai người vốn
không ngủ say, nghe được vợ nói liền lập tức tỉnh lại, thấy vợ yêu vừa thở dốc
vừa nói, thân thể xích͙ ɭõa bởi chịu đựng kɧoáı ©ảʍ thời gian dài mà ửng đỏ, hai
người chỉ cần nhìn đã kích động.
“Bọn anh
nghĩ đến em nha! Ái Ái…. Trong đầu chúng ta chỉ có sự tồn tại của em!”
Nghe Lý Ân nói
Thiên Ái càng tức run, “Anh… các anh… . . . Mau… lấy ra… A a…. Lạc….
đừng…. đừng bật mạnh…. A a…. không được…. A a a a!!!! Hô….. A
a….”
Thừa dịp Thiên
Ái tức giận với Lý Ân, Lạc Tư cầm lấy điều khiển vạn năng ở một bên, đẩy chốt mở
lên mức mạnh hơn, bị tập kích đột ngột như vậy, năm cái khiêu đản trong mật huyệt
liền từ các hướng khác nhau hung hăng ma sát, đến điểm mẫn cảm bên trong cũng bị
hung hăng nghiền ép, Thiên Ái xụi lơ, phát ra *** khiếu cao độ, cứ như vậy bắn.
Sau cao trào,
thân thể mẫn cảm dị thường, bởi vì chốt mở cũng không có tắt đi, khiêu đản vẫn
cùng nhau làm hết phận sự ở bên trong ma sát lên tràng bích mẫn cảm, Thiên Ái giống
như bị rất nhiều người cùng lúc thương yêu mà sảng đến thất thần, cao giọng kêu
lên, qua quá lâu cũng không biết mình đang kêu cái gì.
“A a…
quá…. sướиɠ quá…. A a… không được…. từ bỏ… a a…. Lạc… Lý…. A
a…. sắp tan rồi… a a a… sẽ… sẽ hỏng mất… a…”
Thanh âm ***
khiếu không ngừng từ đôi môi phấn nộn phun ra, Lạc Tư ôm lấy cậu, để cậu dựa
vào mình ngồi trên giường, tư thế như vậy khiến khiêu đản trong cơ thể bị đè ép
vào càng sâu, Lạc Tư còn nổi ý xấu dùng đầu lưỡi kĩ xảo cao siêu liếʍ lên vành
tai hồng nộn, hai tay vòng ra trước ngực đùa bỡn đầu nhũ béo mập khả ái, làm
chúng nó sung huyết đứng thẳng, trong lúc vuốt ve thỉnh thoảng hung hăng nhéo
lên cao rồi bắn trở lại.
Lý Ân cúi thân,
dùng khoang miệng ướŧ áŧ khiến Thiên Ái càng thêm sảng khoái, điểm mẫn cảm toàn
thân đều bị hai người nắm giữ, cậu chỉ có thể thất thần *** khiếu, miệng há thật
to, nước bọt trong suốt chảy ra, lắc đầu cuồng loạn không ngớt.
“A a… Sướиɠ
quá…. .Muốn… muốn chết… A a…. Không được… Lạc… Lạc… A a a…
Lý…. đừng…. A a … . . . ”
Lần lượt giải
phóng du͙© vọиɠ của bản thân, đợi đến lúc hai người họ tận hứng, đôi mắt Thiên
Ái đã sớm tan rã, cả người vô lực… . . .
Thấy Thiên Ái bởi
bắn quá nhiều lần mà thất thần, Lạc Tư vội vã đem chốt mở khiêu đản toàn bộ tắt
đi nhưng lại không lấy ra, Lý Ân xuống giường, rót một chén nước, đỡ lấy gáy Thiên
Ái giúp cậu uống. Lý Ân chậm rãi điều chỉnh chén nước rót vào miệng Thiên Ái, đợi
uống hết chén nước, Thiên Ái mới chậm rãi khôi phục thần trí, lập tức nghĩ tới
tình cảnh bản thân hiện tại, thập phần tức giận.
“Anh, hai
người các anh, em đã nói từ bỏ rồi mà còn không chịu nghe, anh, anh, các anh
trong đầu đều là phế liệu sao? Tức chết em rồi!”
“Tiểu Ái….
không nên tức giận, trong đầu hai người chúng ta đều là đối với em mới tràn đầy
phế liệu! Ha ha… Em thực đáng yêu…”
“Đúng vậy!
Ái Ái… Tiếng kêu *** đãng cao độ của em, còn có thân thể non mềm tuyết trắng,
cao trào xong thì ửng hồng, còn có mật huyệt giữa hai cánh mông mềm mại của em,
càng là làm bọn ta không thể ngừng lại nha!”
Ngôn từ tục tĩu
của hai người làm cho Thiên Ái á khẩu không biết nói gì, trong lòng không hiểu,
tại sao một người bình thường như mình lại khiến hai người họ thích tới vậy,
cho tới bây giờ, cậu vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng, một điểm cũng không
có cảm giác chân thực, chỉ cần bản thân tỉnh lại, đón chờ mình lại là những tháng
ngày khô khan chán nản.
“Đương
nhiên phải vui vẻ rồi! Ái Ái, chúng ta yêu em như vậy, em nhất định phải tin tưởng
chúng ta!”
“Tiểu Ái,
tất cả đều không phải là giấc mộng mà là số phận đã định trước, em không cần lo
lắng!”
Lời nói kiên định
của hai người làm Thiên Ái chậm rãi buông xuống lo lắng trong tâm, muốn nhìn
lên lại phát hiện mình đang không mặc quần áo, xích͙ ɭõa cùng hai người họ nằm
trên cùng một cái giường.
“Vì, vì
sao… em, chúng ta lại nằm chung giường… . . . Hơn nữa… Vì sao em lại
không mặc quần áo? Lạc, Lý, đây là có chuyện gì?”
Hai người nghe Thiên
Ái hỏi đều bật cười, đến chuyện xấu hổ nhất cũng làm rồi, hiện tại chỉ là nằm
ngủ cùng một cái giường, có cần phải giật mình như thế không? Ha ha ha… Ái Ái
(Tiểu Ái) thực sự là đáng yêu!
“Ái Ái…
Em cũng quá chậm tiêu rồi! Những chuyện nóng bỏng xấu hổ nhất cũng đã làm….
Em hiện tại mới xấu hổ, có phải là đã quá muộn rồi hay không?”
Thú ái – chương 19