Sáng hôm sau, Bách Đồ lại 7:30 đi ra ngoài.
Lúc vừa bước ra sắc mặt cậu đã có chút suy sụp, làm diễn viên nhiều năm như vậy, nói dối cũng có thể mặt không đổi sắc, nhưng lại không thể thoải mái, nhất là khi đối tượng bị gạt là Lương Tỳ.
Bởi vì thời gian còn sớm, cậu đến bệnh viện thăm Giang Thư Lan trước.
Lúc Bách Đồ đến bệnh viện, Chu Niệm Sâm vừa rời khỏi.
Hắn cũng không thể không đi làm, sau khi Giang Thư Lan phẫu thuật cũng đã khôi phục ít nhiều, hắn nhờ hai y tá ban ngày chăm sóc bà, đến tối thì tự mình đến trông coi.
Sau khi phẫu thuật mỗi ngày còn phải thực hiện hóa trị, tóc lão thái thái đã rụng hơn phân nửa, người cũng gầy chỉ còn lại một lớp da, nhưng tinh thần vẫn không tệ, đã đến lúc này, không chấp nhận sự thật cũng không được.
Lương Tỳ và Bách Đồ đã tới hai lần, ấn tượng của Giang Thư Lan đối với Lương Tỳ cũng không tệ lắm, lúc cùng Bách Đồ trò chuyện, còn nhắc tới anh mấy lần, nói gần nói xa cũng toàn là mong Bách Đồ có thể cùng anh tốt đẹp.
Bách Đồ biết rõ bà thật tâm muốn mình tốt, trong tâm ấm nhưng lại có một chút chua xót, trò chuyện với bà một lúc, thấy thời gian không chênh lệch lắm, liền tìm lý do ra về.
Đi ra ngoài chưa tới vài bước, lại gặp được bác sĩ gọi Dương Phong kia, thấy cậu mắt liền sáng ngời, xem ra là cố tình đợi cậu đi ra.
Bách Đồ vô cùng khó chịu, cũng không có ý nói chuyện với gã, nhưng đối phương lại giả vờ giả vịt chào hỏi: “Bách Đồ, thăm sư mẫu rồi sao?”
Bách Đồ không để ý tới gã, bước chân di chuyển nhanh hơn, hướng tới thang máy bên kia.
Dương Phong cười cười, đi theo sau cậu, chợt có y tá đi qua, tưởng rằng hai người đúng lúc muốn đi thang máy, Bách Đồ cũng không tiện nổi nóng, miễn cưỡng nhẫn nhịn bước vào thang máy, Dương Phong quả nhiên cũng đi theo vào.
Bách Đồ bước vào thang máy liền đứng sang một bên, tận lực giữ khoảng cách với gã.
Dương Phong ngẩng đầu nhìn camera, cơ thể không nhúc nhích, đầu lại nghiêng sang nhìn chằm chằm vào mặt Bách Đồ, thấp giọng nói: “Chuyện lần trước tôi nói, cậu cân nhắc thế nào rồi?”
Bách Đồ nhìn thẳng về phía trước, một điểm ý tứ trò chuyện cũng không có.
Dương Phong cười vô cùng mờ ám, nói: “Ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, không có gì phải ngại, cậu đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu, sao hả?”
Gương trong thang máy phản chiếu bóng dáng của Dương Phong, gã kỳ thật rất chú trọng bề ngoài, nhìn lướt qua, rất nhiều bệnh nhân tưởng rằng gã là một bác sĩ vừa nho nhã vừa sâu sắc.
Bách Đồ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lương Tỳ trốn ở bãi đỗ xe bệnh viện, anh lái chiếc Jaguar, rạng sáng hôm nay anh liền gọi về nhà cho người lén đưa chiếc xe này tới.
Trước kia có trốn phóng viên cũng không phí tâm tư như thế này, dù sao anh cũng không sợ bị chụp, nhưng lúc này đi theo sau Bách Đồ, nếu anh lái xe của mình chắc chắn sẽ bị lộ. Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, gãi tâm cào phổi cả đêm, thật sự là không yên lòng về Bách Đồ, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn ngu xuẩn như thế này.
Bách Đồ đi ra ngoài liền trực tiếp đến thăm Giang Thư Lan, anh rất bất ngờ. Lúc nãy còn nói với anh là quay phim, bây giờ lại đến thăm mẹ Chu Niệm Sâm? Nếu không phải anh đã gặp Giang Thư Lan nhiều lần, cũng biết hiện tại Chu Niệm Sâm bị Vương Siêu giày vò không có thời gian làm phiền Bách Đồ, thiếu chút nữa anh đã nghĩ là Bách Đồ đốt lại tình cũ với Chu Niệm Sâm.
Đợi hơn một tiếng, Bách Đồ mới đi ra, Lương Tỳ cúi thấp đầu, mắt thoáng nhìn thấy sau lưng Bách Đồ còn có một người đi theo. Đây không phải là tên bác sĩ mắt tam giác từng xin chữ ký Bách Đồ?
Bách Đồ không nói chuyện, Dương Phong lại rất đắc chí đi theo cậu, vừa đi vừa cởϊ áσ blouse ra.
Bách Đồ đột ngột dừng lại, vừa chán ghét vừa ngạc nhiên quay lại nói: “Ông không đi làm sao? Còn đi theo tôi làm gì?”
Dương Phong cảm thấy Bách Đồ đang giả bộ, tuy trong lòng có chút xem thường, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, người ta cũng là có vốn liếng làm dáng. Gã vắt áo blue lên cánh tay, nói: “Tôi xin nghỉ hai tiếng. . . Hay là, cậu thích môi trường bệnh viện?” Lúc nói xong câu này, trên mặt gã lộ ra nụ cười vô cùng thô tục.
Gân xanh trên cổ Bách Đồ nổi hết lên, nhưng suy cho cùng ở đây là nơi công cộng, cậu nhìn bên cạnh, có bãi xe không có quản lý, giơ ngón tay lên nói: “Qua bên kia.”
Dương Phong sắc mặt cổ quái nói: “Cậu không phải định . . .”
Bách Đồ đã tự nhấc chân đi sang bên đó, gã cũng đành phải đuổi theo.
Phía sau phòng giám sát, Dương Phong đảo mắt nhìn trái nhìn phải một vòng, cười nói: “Ở đây camera không quay tới, phía trước lại là bãi đỗ xe, người đến xe đi, cậu ngược lại thật chịu chơi, tôi còn chưa từng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.” Ánh mắt gã lại lượn ở trên mông eo Bách Đồ vài vòng.
Sắc mặt Bách Đồ hết sức khó coi, ngẩng đầu nhìn camera bên phải tòa nhà, nói: “Ông đi sang bên này, chỗ đó có khả năng bị quay.”
Dương Phong phối hợp theo, còn cảm khái nói: “Mấy năm nay mỗi lần nhớ tới cậu, tôi luôn nhớ tới bối cảnh trong bệnh viện, cậu khi đó liên tục khóc, âm thanh vô cùng êm tai. . . Đúng rồi, có muốn tôi mặc áo blue không? Tôi đoán như vậy cậu sẽ càng có cảm giác.”
“Không cần.” Bách Đồ lạnh lùng nói, “Đừng làm dơ màu sắc sạch sẽ như nó.”
Lương Tỳ từ lúc thấy tên bác sĩ mắt tam giác kia dây dưa vợ mình, trên đầu đã nhanh toát ra khói xanh, nghe lén lại chỉ nghe được một nửa, mới vừa nghe lén đã nghe tên bác sĩ kia nói “Cậu ngược lại thật chịu chơi”, anh hoàn toàn bùng nổ, nhịn không được xông ra, phẫn nộ nói: “Các người. . .”
Bách Đồ một quyền đánh cho tên bác sĩ mắt tam giác kia ngã bật ra sau tường, lửa nóng đang bốc toàn thân, lại đột ngột thấy Lương Tỳ xuất hiện, bỗng chốc đơ người. (Đấy, từng đánh cho thằng nào đó chảy cả máu đầu thì thằng cha này không xi nhê gì, mấy cô ai tưởng ông này làm gì bạn Bách có thể bình tĩnh được rồi.)
Lương Tỳ thấy tình hình này, không chút suy nghĩ xông tới đạp lên bụng Dương Phong, sau đó điên cuồng đánh một trận.
Dương Phong căn bản còn chưa thấy rõ người đến là ai, chỉ cảm thấy không đầu không đuôi bị một người xa lạ đánh, la lên: “Tôi là bác sĩ! Các người làm gì! Đây là trái pháp luật! Đánh người là trái pháp luật!”
Lương Tỳ mới không để ý tới gã, liều mạng đạp, lần này lại cắn răng không mắng chửi người, trong đầu anh còn xoay vòng câu nói vừa rồi của gã bác sĩ biếи ŧɦái, anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ biết tên này muốn khi dễ Bách Đồ, đánh trước nói sau.
Bách Đồ sửng sốt hơn nửa ngày, mới nhớ tới kéo anh ra, một bên thấp giọng nói: “Đừng đánh nữa! Lỡ bị người ta trông thấy! Đi mau!”
Cánh tay Lương Tỳ bị cậu nắm chặt, anh đột ngột quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, buộc miệng chất vấn: “Không phải em nói đi quay phim?”
Bách Đồ khẽ giật mình, môi có chút run, nói: “Em. . .”
Lương Tỳ thấy cậu như vậy, lập tức hối hận ngữ khí của mình không tốt, nắm tay cậu, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”
“Không cho phép đi!” Dương Phong nằm dưới đất, trên mặt toàn là vết máu, kính mắt cũng đã sớm biến mất, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy rõ Lương Tỳ, lúc này giãy dụa muốn đứng lên, giận dữ nói, “Không ngờ mày còn dám dẫn người đến đánh tao? Đánh xong rồi muốn chạy? Ép tao tao sẽ đem việc năm đó nói ra toàn bộ! Xem ai mới là người thân bại danh liệt!”
Lương Tỳ cảm giác được lòng bàn tay Bách Đồ phát lạnh, đốt ngón tay cứng ngắc, trong lòng lộp bộp một tiếng, năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì?
Bách Đồ dữ tợn nhìn chằm chằm vào Dương Phong, một lát sau nói: “Ông muốn nói thì nói, tôi không quan tâm.”
Dương Phong cười lạnh nói: “Cũng đúng, mày còn chưa trưởng thành đã leo lên giường với lão đầu tử, mày có được cái. . . A!”
Lương Tỳ đá một cước vào trên bụng gã, không kềm được cơn giận nói: “Con mẹ nó lão tử xé rách miệng mày!”
“Đi thôi!” Bách Đồ cố gắng lôi Lương Tỳ lui ra phía sau, bình tĩnh nói với Dương Phong nói, “Ông muốn nói cứ việc nói, muốn thêm mắm dặm muối đều được, cùng lắm thì tôi giải nghệ, ông thì sao? Hắn đã chết bao nhiêu năm, ông bây giờ đi đâm cột sống hắn, đừng nói ông ta là thầy từng dẫn dắt ông nhiều năm, cái ghế chủ nhiệm của ông chỉ sợ cũng không giữ được, tự nghĩ cho kỹ đi!”
Lương Tỳ bị cậu cứng rắn kéo đi, rất không cam lòng, nhưng thấy sắc mặt Bách Đồ không tốt, cũng không dám để cậu đi một mình, đi theo cậu lên xe, tự giác cướp tay lái, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Bách Đồ một mực trầm mặc, Lương Tỳ chú ý tới tay cậu run rẩy không ngừng, vừa giống như tức giận, vừa giống như sợ hãi.
Qua chừng 10 phút, Bách Đồ thấp giọng nói: “Em đã quay xong mấy ngày rồi.”
Tay nắm vô-lăng của Lương Tỳ siết chặt lại, nói: “Ngày hôm qua. . . Anh đã biết rồi.”
Bách Đồ há to miệng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Thật xin lỗi.”
Tâm tình Lương Tỳ hết sức phức tạp, anh gần như có thể đoán được chuyện gì đã phát sinh, Bách Đồ nói gã kia đã chết nhiều năm, anh cũng đã biết là ai, theo như gã bác sĩ kia nói, khi đó Bách Đồ còn nhỏ như vậy, anh nhớ tới dáng vẻ Bách Đồ năm đó, vừa sạch sẽ lại xinh đẹp. . . Ngực của anh lập tức giống như bị kim đâm.
“Em còn nói xin lỗi với anh cái gì.” Anh ra vẻ thoải mái nói, “Hiện tại chúng ta đi đâu?”
Bách Đồ quay đầu, do dự nhìn anh, nói: “Anh không có gì muốn hỏi em sao?”
Lương Tỳ cười rộ lên nói: “Không có ah, chúng ta rốt cuộc đi đâu đây?”
Anh cái gì cũng không muốn hỏi, Bách Đồ càng không có khả năng nói ra, về phần đối phương đã dùng thủ đoạn gì anh một chút cũng không muốn biết.
“Lương Tỳ.” Khóe mắt Bách Đồ đỏ lên, nói khẽ, “Anh khóc cái gì?”
Lương Tỳ khẽ giật mình, đem xe dừng lại ven đường.
Bách Đồ xoay mặt anh qua, hai cánh tay ở trên mặt anh lau lau, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói: “Anh đừng như vậy, đừng như vậy. . .”
Lương Tỳ kéo tay Bách Đồ xuống, ngón tay bị dính nước ướt sũng, nhưng anh lại không có cảm giác mình đã rơi nước mắt.
Anh chậm rãi đem Bách Đồ ôm vào trong lòng, ở bên cổ cậu thả mấy nụ hôn nhỏ vụn, thấp giọng nói: “Rõ ràng là anh gặp em trước. . .”
Anh chưa từng cảm thấy hối hận như hôm nay, nếu như năm đó anh không do dự, có lẽ có một số việc căn bản sẽ không xảy ra.