[Đệt, "Từ không thành có", đây là kỹ năng vi phạm định luật bảo toàn năng lượng à, kỹ năng hệ pháp thuật sao? Trực tiếp tạo ra nhiệm vụ giả mạo thế này có hơi quá đáng không hả!]
[Điều quan trọng là cái nhiệm vụ giả mạo này còn có thể lừa được cả NPC nữa chứ!]
[Lịch sự hỏi một chút, có thể tạo hẳn bom hạt nhân để xóa sổ luôn địa điểm nhiệm vụ không?]
[Khoan đã, hóa ra cậu ta là Tháp Linh?! Nói thế thì tôi không còn buồn ngủ nữa, trên đời này lại còn có Tháp Linh mà tôi chưa từng ghi vào danh sách sao?!]
Số lượng người xem trong phòng phát trực tiếp từ 16 bắt đầu tăng lên từng chút một, cuối cùng dừng ở quy mô 58 người.
[Nghe bạn tôi nói trong phòng phát trực tiếp này có một Tháp Linh mới chưa từng thấy, tôi qua đây mở mang tầm mắt.]
[Cười xỉu, nhìn là biết mấy người chơi gà mờ chưa mở được bao nhiêu danh sách Tháp Linh. Để tôi kiểm định thử, tôi đã mở được 89% danh sách Tháp Linh rồi, không có Tháp Linh nào mà tôi… Đệt, khoan đã, trông lạ quá, Tháp Linh này từ đâu ra vậy, sao tôi chưa từng thấy?!]
[Dựa trên quy luật "minh họa càng đẹp thì càng khó rút", cái này chắc là thẻ SSR rồi, hu hu hu, lại là thẻ bài mà dân tầng dưới chúng tôi không bao giờ với tới được.]
[Có một điều cần nói, đây là Tháp Linh đẹp nhất mà tôi từng thấy… Đừng nói là Tháp Linh, kể cả tính cả người chơi, chắc cũng khó tìm được ai có nhan sắc vượt qua cậu ấy.]
Tông Luật nhìn dòng bình luận mới nhất, nghĩ thầm: Đương nhiên chưa từng thấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhậm chức, nếu gặp rồi mới là chuyện lạ.
Cậu theo dõi tiến độ nâng cấp theo thời gian thực.
Những người tham gia phòng phát trực tiếp sau này, không phải ai cũng có thể “nhận thcws” năng lực của cậu qua lời kể lại, vì vậy cho đến khi số lượng người xem ngừng tăng, tiến độ nâng cấp mới miễn cưỡng đạt mức 39/50.
Vẫn còn thiếu chút.
Nhưng cậu không có ý định triển khai kỹ năng thêm lần nữa chỉ để nâng cấp.
Việc tạo ra một đôi găng tay và bốn lá thư đã khiến cậu cảm giác cơ thể bị rút sạch một nửa sức lực. Có vẻ như kỹ năng này tiêu hao tinh thần lực rất nhiều, không thể tùy tiện sử dụng.
Điều kiện sử dụng "từ không thành có" là cậu phải nắm rõ từng chi tiết của vật phẩm sẽ tạo ra.
Những gì tưởng tượng trong đầu như thế nào, vật phẩm tạo ra cũng sẽ giống như thế. Một khi các chi tiết trong đầu trở nên mơ hồ, sản phẩm tạo ra cũng sẽ mờ nhạt tương tự.
Ngoài ra, qua việc so sánh giữa việc tạo ra găng tay và thư, cậu có thể cảm nhận được vật phẩm càng lớn, càng phức tạp, thì tinh thần lực cần sử dụng càng nhiều.
Vì vậy, dù xét theo góc độ nào, hiện tại cậu cũng không thể đạt đến mức "tự tay tạo bom hạt nhân".
— Đúng vậy, cậu vừa nghiêm túc suy nghĩ về khả năng hiện thực hóa giấc mơ "tự tay tạo bom hạt nhân".
Một thẻ bài mới, có chút mộng tưởng thì có sao!
Ba lá thư được bày ra trước mặt mọi người.
Đao Ba là người đầu tiên hành động, giật lấy một lá thư và xé toạc nó ra. Lưu Nghiêm và Bạch Tuyết cũng nhanh chóng làm tương tự với hai lá thư còn lại.
“Trông giống hệt thư thật!” Bạch Tuyết là người từng đọc qua bức thư gốc, nhớ rõ hình dáng của nó, vì vậy mà cô là người ngạc nhiên nhất.
“Cả mùi hương cũng có thể mô phỏng được?!” Lưu Nghiêm ghé sát lá thư ngửi thử, mùi thơm ngọt ngào của hoa hồng hòa lẫn với mùi hôi thối trong phòng, từng luồng thơm thoang thoảng và hôi thối xen lẫn nhau xộc vào mũi, khiến hắn ta khó chịu quay mặt đi.
Bạch Tuyết thốt lên: “Kỹ năng này thật đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy.”
Lưu Nghiêm cẩn thận hỏi: “"Từ không thành có" có thể tạo ra những thứ gì? Nếu bây giờ tôi đưa cậu một quả lựu đạn, cậu có thể sao chép nó không?”
Tông Luật: “Cậu có thể thử đưa tôi một quả trước.”
Lúc này, cuối cùng Lâm Nhất cũng tập tễnh bước trở lại.
“Cảm ơn nhé, vừa rồi suýt chút nữa thì thất bại rồi.” Hắn ta nhìn Tông Luật một cách phức tạp, như vô tình hỏi: “Kỹ năng của cậu mạnh thế này mà lại là thẻ SR thật sao? Tôi thấy là SSR cũng chẳng quá đâu nhỉ?”
[Thẻ SR? Lại có thẻ SR mạnh thế này à, sao tôi chưa từng thấy cậu ta trên bảng xếp hạng Tháp Linh?? Cậu ta tên gì nhỉ? Nhưng phải công nhận, Chủ Thần lại nỡ phân phát nhan sắc và kỹ năng thế này cho một thẻ SR Tháp Linh, hu hu, tôi khóc mất.]
Trường Phong ngập ngừng một chút, rồi nói: “…Đúng vậy, hệ thống ghi trên giao diện của tôi như thế.”
Tông Luật nghiêng đầu, không hiểu vì sao người triệu hoán nhỏ lại nói như vậy. Nhưng cậu tốt bụng không vạch trần lời nói dối của người triệu hoán nhỏ này.
Rõ ràng là Lâm Nhất không tin.
Nhưng ngay lúc này, Đao Ba lại cắt ngang cuộc nói chuyện. Hắn ta cau mày nhìn ba bức thư, hỏi Tông Luật: “Bức nào là thật?”
Tông Luật chậm rãi lấy ra một bức thư từ túi áo, nói: “Bức này.”
Mọi người: “…”