Ta, Thẻ UR, Vị Thần Của Người Chơi Vô Hạn

Chương 7: Máu quyện hoa (7)

Hmm… Nếu cậu có thể học được hóa hình cao cấp, tương lai khi tâm trạng vui vẻ có thể dùng hình người đi dạo bên ngoài, còn khi không vui thì biến thành thẻ bài nằm gọn trong túi người triệu hồi. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy đó là một tương lai tuyệt đẹp nhỉ?

Có thể nằm bất kỳ lúc nào, hoàn thành nhiệm vụ thì được thêm nhà ở.

Nghĩ như vậy, xét về mặt đãi ngộ, công việc này có vẻ cũng không tệ. Tông Luật nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn cản trở con đường nâng cấp của cậu.

Trong phó bản chỉ có năm người chơi, làm sao cậu tìm đủ 50 người để nâng cấp?

Chẳng lẽ phải đi tìm các “đồng nghiệp” (NPC) trong phó bản?

Tông Luật nghĩ vậy, nghiêm túc lục tìm “Danh sách tính năng của người triệu hồi.”

Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện ra một tính năng—“Người triệu hồi phát sóng trực tiếp”!

Phát sóng trực tiếp.

Ồ! Đây là thứ tốt!

Người chơi trong phó bản không đủ, vậy thì tìm người bên ngoài phó bản chẳng phải được sao?

Đúng lúc này, một cái đầu lông xù xuất hiện bên cạnh.

Tông Luật quay đầu nhìn, hóa ra là người triệu hồi nhỏ của cậu.

“Ngài Tháp Linh.” Hai tay thiếu niên nắm chặt vạt áo, có chút căng thẳng, nhỏ giọng bắt chuyện với cậu. “Xin chào ngài, tôi tên Trường Phong, có lẽ được coi là người triệu hồi của ngài.”

Người triệu hồi ngoan ngoãn ngẩng đầu, để lộ hai má lúm đồng tiền, nói: “Tôi là người mới, không có nhiều kinh nghiệm, nếu ngài có bất cứ chỉ dẫn gì cứ việc nói, tôi rất nghe lời.”

Tông Luật nghĩ thầm, nếu mình có thanh độ thiện cảm, thì chắc chắn lúc này người triệu hồi có thể nghe được tiếng thanh thiện cảm của mình tăng vùn vụt.

Người triệu hồi, quý nhất là biết điều.

Cậu rụt rè nói với thiếu niên: “Tôi họ Tông.”

Trường Phong lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn gọi: “Ngài Tông.”

Tông Luật rất hài lòng, mỉm cười hỏi: “Ừm ừm, người triệu hồi nhỏ. Cậu có thể mở phát sóng trực tiếp được không?”

Trường Phong bị câu hỏi bất ngờ này làm ngơ ngác: “Hả?”

Tiếng bước chân nặng nề và gấp gáp cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

“Cộp, cộp, cộp.”

Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng ngay lập tức.

Những người chơi cảnh giác nhìn về phía cửa.

“Chết tiệt…” Đao Ba rút cây đao lớn trên lưng ra, chuẩn bị tiến lên.

Lưu Nghiêm giơ tay ngăn lại, nói nhỏ: “Đừng tiến lên, đợi xem tình hình đã.”

Trong khoảng lặng, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên.

Âm thanh xoay chìa khóa đặc biệt rõ ràng trong tai mọi người.

Lưu Nghiêm bước nhẹ tới bên cạnh Tông Luật, vỗ vai cậu, mở bàn tay ra, dùng khẩu hình miệng nói: Đưa tôi. Tôi sẽ giấu.

Tông Luật biết Lưu Nghiêm ám chỉ đến bức thư nhiệm vụ.

Nhưng cậu suy nghĩ một lát, nghiêm túc lắc đầu, cũng dùng khẩu hình miệng trả lời: Để tôi.

Lưu Nghiêm vừa định nói thêm gì đó thì tiếng “Két---” vang lên, cửa phòng mở ra.

Một bóng đen lớn phủ xuống, khiến tất cả những người chơi theo phản xạ căng cứng cơ bắp.

“Thân hình này…” Bạch Tuyết khẽ hít một hơi.

Một người đàn ông to lớn xuất hiện, cao khoảng hai mét, trên cánh tay cơ bắp nổi đầy gân guốc.

Gã cúi người bước vào văn phòng.

Mỗi bước chân của gã như một chiếc búa nện xuống đất, cũng nện mạnh vào tim mọi người.

“Tụi mày, tại sao lại xông vào phòng làm việc của tao!”

Gã bước nhanh đến bàn làm việc, lục lọi lung tung trên đó, cơn giận dữ càng bùng lên.

“Rầm!”

Một cú đập mạnh làm chiếc bàn làm việc vỡ vụn, giấy tờ bay tứ tung.

Người đàn ông NPC cao lớn đột ngột quay lại, đôi mắt đen như mực khiến người ta lạnh sống lưng, nhìn chằm chằm vào nhóm người chơi, giọng nói đầy đáng sợ: “Thư của tao đâu? Chúng mày đã đánh cắp thư của tao!!”

Lâm Nhất giật mình, cơ thể run lên, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lời: “Thư nào? Chúng tôi…”

Hắn ta định dùng lý do để lừa qua chuyện.

Nhưng người đàn ông NPC cao lớn giống như một con bò tót bị chọc giận, lao thẳng tới, túm cổ áo hắn ta nhấc bổng lên.

“Chúng mày, đánh cắp thư của tap! Ở trên người ai? Là mày đúng không! Mau trả thư cho tao!”

Lâm Nhất là người dùng súng, chuyên về tấn công từ xa, không giỏi cận chiến, thể chất hoàn toàn không thể so sánh với gã khổng lồ này.

“A!”

Với sức mạnh khổng lồ, gã trực tiếp nhấc bổng Lâm Nhất khỏi mặt đất. Lâm Nhất đỏ mặt, gần như nghẹt thở, cố vùng vẫy sờ soạng bên hông mình.

“Chết tiệt, NPC này vừa vào đã ở trạng thái cuồng bạo!”

Đao Ba chửi thề một câu, rút đao lớn ra khỏi vỏ.

“Khoan đã, đừng hành động!” Lưu Nghiêm lập tức lên tiếng ngăn cản.

Hắn ta nắm lấy miếng ngọc bội trước ngực, nhiệt độ nóng rực khiến sắc mặt hắn ta không ổn chút nào.

Miếng ngọc này là đạo cụ bí mật của hắn ta, Ngọc Phúc Họa.

Khi hắn ta gặp nguy hiểm, Ngọc Phúc Họa sẽ tỏa nhiệt dựa trên mức độ nguy hiểm, nhiệt độ càng cao đồng nghĩa nguy cơ càng lớn.

Hắn ta chưa từng nghi ngờ sự cảnh báo của nó.

Nhờ miếng ngọc này, hắn ta đã tránh được vô số nguy cơ, lập kỷ lục hoàn thành phó bản 10 lần liên tiếp!

Mà lúc này, nhiệt độ cao của ngọc đang cảnh báo hắn ta: Không được động thủ, họ không phải đối thủ của gã khổng lồ này!