Cái người triệu hoán này bị làm sao thế, sao không cho cậu ra khỏi túi?
Tránh ra! Bỏ cái tay ghê tởm cậu ra!
Cậu lớn lớn to con thì giỏi lắm à?
Tông Luật không quan tâm đến tình hình bên ngoài túi.
Cậu chỉ quan tâm một điều, là thoát khỏi cặp tay to lớn đang chắn trên đầu mình.
Bị ngâm trong bộ bài suốt bảy năm đã quá đủ rồi.
Giờ đây, khó khăn lắm mới được rút ra, cậu không muốn bị giam cầm thêm nữa!
Tông Luật vùng vẫy hết sức, cuối cùng, nhân lúc người triệu hồi sơ ý, cậu trèo ra khỏi túi.
… Sau đó rơi xuống đất.
Nhưng không sao, điện thoại rơi có thể vỡ, chứ ai nghe nói thẻ bài cũng có thể hỏng đâu?
Tông Luật vui mừng hít thở bầu không khí ngọt ngào bên ngoài túi, toàn bộ cơ thể sau màn “vượt ngục” vừa rồi đã trở nên mềm dẻo và linh hoạt hơn.
Tốt, mục tiêu tiếp theo trong cuộc đời thẻ bài: học cách đứng thẳng!
Tuy nhiên, ngay lúc đó, tầm nhìn của cậu bỗng mờ đi.
Theo sau tiếng gọi lo lắng của người triệu hồi, cậu nhận ra mình bị một bàn tay to lớn nhấc lên.
Đao Ba cau mày, lật qua lật lại lá bài trong tay. Chỉ thấy mặt trước thẻ bài đơn giản chỉ có bốn chữ “Tháp Linh: Tông Luật,” mặt sau là lớp nhám đỏ.
Hắn ta ngờ vực: “Cái gì đây? Thẻ bài Tháp Linh? Không đúng, mặt trước thẻ Tháp Linh phải có thông tin ngũ hành chứ?”
Lưu Nghiêm nghi ngờ cúi xuống xem xét: “Trắng, lam, tím, vàng, đó là bốn màu của cấp độ thẻ bài. Thẻ đỏ? Chưa từng nghe có màu này. Này, người mới, cậu mua đồ giả phải không? Bị lừa rồi à?”
Lâm Nhất khoanh tay, nhìn lướt qua lá bài đỏ kỳ quặc không có chút giá trị của hệ thống, không thèm để ý thêm một giây nào.
Hắn ta hờ hững liếc qua, rồi cất giọng đầy khó chịu: “Đây là thứ lừa đảo chuyên dành cho người mới, mấy vụ này đã xảy ra mấy lần ở khu Đông Nam rồi. Tôi nói này, chỉ có kẻ đầu óc cỏ mọc mới bị trò này lừa. Được rồi, đừng lấy đồ giả ra bêu xấu nữa, nhanh lấy lá bài thật ra xem. Có ích thì giữ, vô dụng thì cuốn xéo đi. Đội chúng tôi không phải tổ chức từ thiện để mang theo gánh nặng.”
Trường Phong: “…”
Cậu ta phải nói gì đây? Nói rằng chính cậu ta cũng không biết, rằng lá bài này từ lúc rút ra đã có màu đỏ? Rằng nó thậm chí còn động đậy không ngừng trong túi? Giống như một lá bài có suy nghĩ riêng?
… Ai mà tin chứ!
Nhưng, nếu mặt trước thẻ bài không ghi cấp độ, thì… bịa đại cũng không vấn đề gì, phải không?
Cậu nghiến răng, run rẩy đáp: “Tôi… tôi không rõ, hệ thống nói với tôi rằng nó là SR. Còn màu sắc của nó… ừm, có lẽ… hệ thống bị lỗi?”
SSR thì cậu không dám nói dối, vì đây là thứ mà người mới không thể nào rút trúng. Vậy… SR chắc là ổn chứ?
Tông Luật hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa đám người chơi.
Bởi vì cậu đang thực hiện nỗ lực thứ hai để giành lại tự do.
Cậu ra sức vặn vẹo thân bài, nhưng với sức mạnh khủng khϊếp của bàn tay đang giữ cậu, lá bài bị siết chặt đến nỗi không thể động đậy.
… Cái gì chứ, người chơi to con thì giỏi lắm à!
Ngay lúc đó, trong tầm nhìn của Tông Luật, một vài dòng chữ to bất ngờ hiện lên:
[ Cấp độ công nhận của người chơi hiện tại: Lv0 ]
Chức năng sắp mở khóa: Thẻ bài hóa hình (Cấp cơ bản)
Yêu cầu nâng cấp: Có ít nhất 5 người biết đến tên thẻ bài của bạn.
Tiến độ hiện tại: 4/5
Chức năng chờ mở khóa: Thẻ bài hóa hình (Cấp cao), độ hảo cảm hệ thống, nhiệm vụ hệ thống… Cấp độ công nhận của bạn chưa đủ, vui lòng cố gắng nâng cấp nhé ^-^ ]
Hửm? Hóa hình!
Đúng lúc này, Bạch Tuyết nghi ngờ bước tới gần, cúi đầu nhìn kỹ lá bài màu đỏ: “Thẻ bài màu đỏ? Làm sao có thể là SR được, Chủ Thần chưa bao giờ để xảy ra lỗi như thế.”
[ Tiến độ công nhận của người chơi được cập nhật!
Tiến độ hiện tại: 5/5
Yêu cầu nâng cấp đã hoàn thành, đang nâng cấp… nâng cấp thành công! ]
BÙM!
Lá bài màu đỏ đột nhiên biến thành một làn khói đỏ.
“Chết tiệt!”
Lâm Nhất giật mình, lùi lại một bước: “Thẻ bài giả mà cũng có thể hóa hình? Công nghệ tiến xa vậy sao??”
“Thẻ bài thật?” Lưu Nghiêm tròn mắt kinh ngạc: “Khoan đã, nếu đây là thẻ bài Tháp Linh thật… Người mới, cậu không biết rằng trong phó bản, mỗi thẻ bài Tháp Linh chỉ được hóa hình ba lần thôi sao? Mỗi lần chỉ kéo dài nửa tiếng, dùng một lần là mất một lần! Bây giờ chúng ta thậm chí còn chưa kích hoạt nhiệm vụ, cậu cho nó hóa hình làm gì?”
Trường Phong cũng choáng váng: “Nhưng… nhưng tôi đâu có làm gì đâu!”
Đao Ba cau mày: “Ý cậu là thẻ bài tự hóa hình? Cậu tự nghe xem mình nói có đáng tin không?”
Đúng lúc này, khói đỏ dần tan.
Mọi người trong phòng đều tạm dừng cuộc đối thoại, đồng loạt nhìn về phía nơi khói vừa bốc lên.
Một thanh niên mặc áo đỏ xuất hiện từ hư không.