Kể từ lần đầu gặp Minh Hà, thư viện thành phố bỗng trở thành điểm đến quen thuộc của Khánh Phong. Ban đầu, anh đến với lý do tìm kiếm những cuốn sách hiếm, nhưng dần dần, chính dáng vẻ dịu dàng và nụ cười thanh thoát của Minh Hà đã níu bước chân anh.
Những buổi chiều mùa thu vàng óng, lá rơi nhẹ trên từng con đường nhỏ dẫn vào thư viện. Phong thường đến vào giờ Minh Hà làm việc.
Anh chọn một góc nhỏ nơi phòng đọc, đủ gần để lén ngắm cô qua khung cửa sổ. Cô gái trong chiếc váy thủ thư giản dị, mỗi ngày vẫn tỉ mẩn sắp xếp những chồng sách cũ, như một người bạn trung thành của thời gian.
Phong dần tìm cớ bắt chuyện với Minh Hà nhiều hơn. Một lần, anh cầm cuốn Kiêu hãnh và định kiến đến quầy mượn sách, nhìn cô và nói:
"Cô nghĩ Elizabeth Bennet chọn Darcy vì yêu, hay vì sự ổn định?"
Minh Hà ngước lên, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ rồi khẽ cười:
"Nếu cô ấy chọn vì sự ổn định, thì đây đã chẳng phải là một trong những câu chuyện tình kinh điển nhất."
Lời đáp nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục của Minh Hà khiến Phong không khỏi mỉm cười. Anh nhận ra rằng, cô không chỉ có vẻ ngoài thanh thoát mà còn mang trong mình một tâm hồn sâu sắc, đủ để khiến người ta muốn khám phá mãi không thôi.
Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Về sách, về những triết lý giản dị mà sâu sắc trong từng câu chuyện, và đôi khi, chỉ là về thời tiết hay những cơn gió mùa thu thoảng qua khung cửa sổ.
Một buổi chiều, Phong ngỏ ý:
"Tôi thường đi dạo trong công viên gần đây mỗi khi đọc sách xong. Nếu không phiền, cô có muốn cùng đi không?"
Minh Hà thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu.
"Được thôi. Nhưng anh phải hứa sẽ không nói chuyện về Darcy hay Elizabeth nữa, tôi sợ mình sẽ thành chuyên gia về họ mất."
Họ bước đi trên con đường trải đầy lá vàng. Minh Hà kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ màu be, giọng nói cô nhẹ như tiếng lá rơi:
"Anh đến thư viện thường xuyên, chắc hẳn rất yêu sách?"
Phong cười, trả lời bằng sự thật nhưng không giấu được chút ý tứ:
"Tôi đến vì một thứ còn thú vị hơn cả những cuốn sách."
Minh Hà khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tò mò, nhưng Phong không nói thêm. Anh chỉ nhìn về phía trước, nơi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả không gian.
Những buổi chiều như thế dần trở thành thói quen. Họ đi bên nhau qua từng con đường nhỏ, lắng nghe tiếng gió rì rào qua hàng cây.Những con đường nhỏ phủ đầy lá vàng, như được dát một tấm thảm mềm mại, lấp lánh dưới ánh nắng cuối chiều. Mỗi bước chân họ đi qua, những chiếc lá khẽ xào xạc, tạo nên bản hòa tấu nhẹ nhàng của mùa thu.
Hàng cây hai bên đường đã rụng gần hết lá, chỉ còn lại vài cành khẳng khiu vươn mình lên bầu trời xanh trong vắt. Những chiếc lá còn sót lại đung đưa trong làn gió se lạnh, tựa như lời chào tạm biệt trước khi buông mình xuống đất.
Không khí mùa thu mang theo hương thơm nhè nhẹ của lá khô, quyện cùng chút ngai ngái của đất ẩm, gợi nên cảm giác bình yên và hoài niệm. Xa xa, ánh mặt trời chiếu qua những tán lá thưa, đổ bóng dài xuống mặt đường, điểm xuyết thêm nét huyền ảo cho khung cảnh vốn đã đẹp như tranh.
Phong khẽ siết chặt tay áo khoác của mình, cảm nhận cái lạnh len lỏi qua từng kẽ hở. Anh đưa mắt nhìn Minh Hà, mái tóc cô thoảng bay trong gió, đôi mắt đượm vẻ mơ màng như hòa mình vào khung cảnh yên bình. Hai người bước đi chậm rãi, như thể không muốn làm xáo động sự tĩnh lặng kỳ diệu của buổi chiều thu và đôi khi chỉ im lặng để cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Phong cảm thấy rằng mỗi khoảnh khắc bên Minh Hà đều đáng quý. Cô là người đầu tiên khiến anh nhận ra rằng, có những vẻ đẹp không cần phô bày, chỉ cần lặng lẽ tồn tại cũng đủ khiến thế giới này trở nên rực rỡ hơn.
Minh Hà, trong những chiều mùa thu ấy, dường như cũng mở lòng hơn. Nhưng Phong không biết rằng, phía sau nụ cười dịu dàng của cô, có một bí mật mà cô luôn giấu kín, như một chiếc lá vàng mong manh sợ hãi trước cơn gió cuối mùa.