Dư vị của cơn say rượu thật nghiêm trọng, đầu đau như sắp nổ tung. Kỳ Nhàn rêи ɾỉ, xoa bóp huyệt thái dương, khó nhọc trở mình, nằm úp sấp bên mép giường, thò tay ra lục lọi trong đống quần áo vứt đầy dưới sàn và chọn lấy một món.
Chất vải vốn mềm mại dễ chịu, nhưng lúc này cọ vào da lại khiến cậu không kìm được mà co rụt vai.
Một vài nơi trên cơ thể trước giờ dường như chẳng có cảm giác gì, giờ đây lại khiến cậu run rẩy lạ thường.
Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say sưa. Kỳ Nhàn, vốn mắc chứng khó nhận diện khuôn mặt nghiêm trọng, không tài nào nhìn rõ dung mạo của anh ta, nhưng vẫn nhớ như in mùi hương nhè nhẹ của muối biển từ cơ thể người đàn ông ấy, và cả lực đạo của mỗi nụ hôn để lại.
Cúi đầu nhìn khắp cơ thể mình, đầy những dấu hôn ám muội, Kỳ Nhàn bỗng thoáng ngơ ngác. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
À đúng rồi, tất cả đều bắt đầu từ tối qua.
---
[Không phải chứ, cậu thật sự định kết hôn với Thẩm Bách Đình?! Ai mà chẳng biết anh ta có một "bạch nguyệt quang" nhớ thương hơn mười năm, cưới thật thì cậu chỉ có nước sống như góa phụ, hoặc bị coi như thế thân thôi! Em trai cậu đúng là ghê tởm, ép cậu ra mặt như vậy, rõ ràng là bắt nạt người khác mà!]
Kỳ Nhàn cầm ly rượu, nhếch môi đầy giễu cợt.
Đúng vậy, là bắt nạt cậu đấy.
Vài tiếng trước, cậu vừa nhận được tin dữ rằng mình sắp phải kết hôn với Thẩm Bách Đình.
Thẩm Bách Đình, một ông trùm thương mại đúng nghĩa, tập đoàn dưới quyền anh ta nộp thuế đủ nuôi nửa thành Yến. Còn trẻ mà đã trở thành nhân vật khiến mọi tầng lớp tranh nhau lấy lòng.
Cơ hội tốt như thế, vốn dĩ không đến lượt Kỳ Nhàn, một thiếu gia vô dụng, bị cha ruột thờ ơ, mẹ kế ghét bỏ, lại chẳng được thông minh.
Chỉ là, em trai cậu - Kỳ Hành, người được đặt nhiều kỳ vọng - không hài lòng với việc Thẩm Bách Đình có một "bạch nguyệt quang" luôn nhớ thương, lại càng ghét việc anh ta cũng là đàn ông, sống chết không đồng ý, khóc lóc ầm ĩ suốt mấy ngày.
Nhưng cơ hội tốt như thế, làm sao nhà họ Kỳ có thể bỏ qua? Rốt cuộc, đứa con trai lớn đã ăn không ngồi rồi bao năm là cậu cuối cùng cũng phát huy chút giá trị.
Đối mặt với những tin nhắn đầy phẫn nộ của người bạn thân Bạch Dao, Kỳ Nhàn chỉ có thể tự an ủi bản thân: [Tôi thì còn có cách nào đây? Nghĩ tích cực một chút, coi như mượn cơ hội này rời khỏi nhà họ Kỳ. Thế nào cũng không tệ hơn hiện tại được.]
Một lát sau, Bạch Dao mới nhắn lại: [Thế là cậu chấp nhận số phận à? Cả đời gắn bó bên nhau với Thẩm Bách Đình sao?]
Kỳ Nhàn uống cạn ly rượu brandy, chất cay nồng tràn xuống cổ họng, thiêu đốt đến dạ dày, khiến cậu ho sặc sụa, khóe mắt đỏ lên ươn ướt, trong đôi đồng tử như phủ một lớp sương mờ.
Cậu đương nhiên không muốn chấp nhận số phận.
Phải làm gì đó để phá hỏng cuộc hôn nhân này mới được.
Kỳ Nhàn quét mắt nhìn quanh. Bất kể nam hay nữ, khuôn mặt của tất cả mọi người đều nhòe nhoẹt, cậu chỉ phân biệt được kiểu tóc, dáng người và phụ kiện.
Uống rượu xong, chứng mù mặt càng nghiêm trọng hơn.
Toàn thân nóng bừng, tiếng trống sôi động làm đầu cậu ong ong. Kỳ Nhàn vịn bàn đứng dậy, nghỉ một lát, rồi bước về phía nhà vệ sinh.
Cậu cố gắng giữ bước chân thật vững, chật vật lách qua nhiều người, nhưng không may lại va vào một ai đó ở góc rẽ.
Khi lao vào vòng tay ấm áp ấy, Kỳ Nhàn thậm chí chưa kịp phản ứng.
Cơn say rượu làm tê liệt não bộ và thần kinh, mãi đến khi bị đối phương lịch sự nhưng kiên quyết đẩy ra, cậu mới chậm rãi nhận ra – à, mình vừa đυ.ng phải người ta rồi.
Cậu cố gắng chớp mắt vài cái, nhìn thấy đầu tiên là chiếc trâm cài ngực bằng ngọc trai của đối phương. Hình dáng bạc như sóng biển đang cuộn trào, nâng đỡ những bọt nước li ti, như đang cuốn đi niềm vui dưới bầu trời u ám.
Đầu cậu choáng váng quá.
Kỳ Nhàn đưa tay xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu như muốn nổ tung. Cậu lắc lắc đầu, đang định cúi xuống nói một câu xin lỗi, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông trên cao vang lên: “Cậu ổn chứ?”