Hiện tại, với thể chất cấp F kép quá yếu, khi sử dụng có thể nhỏ vài giọt thuốc đã pha loãng để uống hoặc nhỏ vào bồn tắm rồi ngâm để hấp thụ, kết hợp cả trong lẫn ngoài sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Bạch Hiểu Vũ dự định sử dụng càng sớm càng tốt, thì lúc này tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.
Mở cửa ra, cậu nhìn thấy người trợ lý nhỏ với hai chiếc tai thú trên đầu, phía sau còn có một cái đuôi lông xù đang vẫy loạn xạ.
Nhìn thấy cậu, người trợ lý nhanh chóng tiến lại gần, hít hít ngửi ngửi từ trái sang phải.
Bạch Hiểu Vũ không nhịn được cười trước dáng vẻ của trợ lý, “Tiểu Tây, cậu đang làm gì vậy?”
Dư Tây lúc này mới phản ứng lại, liền trở nên lúng túng, tay chân không biết đặt đâu cho phải, “A, em chỉ là... ờm, Bạch ca, anh đang làm gì thế? Thơm quá.”
Bạch Hiểu Vũ: “Thơm?”
Dư Tây gãi gãi đầu, đôi tai trên đỉnh đầu cũng giật giật, ánh mắt không khỏi liếc vào trong phòng, hít một hơi thật sâu rồi đáp: “Chính là cái mùi làm người ta thấy rất tỉnh táo ấy.”
Bạch Hiểu Vũ đoán ngay là thuốc mà cậu mới luyện đã thu hút người trợ lý. Xem ra giác quan của thú nhân trong tương lai rất nhạy bén, đến mức này cũng ngửi thấy được.
“Tôi đang luyện thuốc, cậu có muốn vào không?”
Đôi tai của Dư Tây lập tức dựng lên, tần suất đuôi vẫy càng nhanh hơn, hắn liếʍ liếʍ hàm răng nanh vừa lộ ra, “Thật ạ?”
Bạch Hiểu Vũ nghiêng người nhường lối, “Tất nhiên, tôi rất hoan nghênh.”
Dư Tây là trợ lý của cậu, chuyện luyện thuốc sau này chắc chắn không thể giấu được.
Hắn luôn để lại cho Bạch Hiểu Vũ ấn tượng tốt. Sau mười năm sinh tồn trong tận thế, Bạch Hiểu Vũ tự nhận mình có khả năng nhìn người cũng không tệ.
Sau khi vào phòng, Dư Tây chạy thẳng đến lò luyện đan trong phòng khách. Vừa đến gần lò, trong nháy mắt, hắn biến thành một con sói trắng cao đến ngực người lớn, đầu hắn vươn về phía lò luyện.
Bạch Hiểu Vũ kịp thời nhanh tay túm lấy gáy của con sói trắng, vừa bực mình vừa buồn cười: “Tiểu Tây, cậu định nhảy vào trong đó à? Bên trong còn nóng đấy, cậu không sợ bị nướng chín à?”
Con sói trắng bị bắt, phát ra vài tiếng kêu ư ử đầy tủi thân.
Bạch Hiểu Vũ không mềm lòng, “Tiểu Tây, ngoan, ra đây nào.”
Thật là, con sói to như vậy mà nhảy vào, sau này thuốc còn uống được nữa không?
Lại nói, sói đâu phải đan dược, có thể nhảy vào lò để hấp thu dược chất và phục hồi dược tính. Nhiệt độ trong lò được điều chỉnh thích hợp thì đúng là giúp hấp thu dược tính tốt hơn.
Đan dược và những quả trứng nhỏ có một vài điểm tương đồng, trong lòng cậu lại nảy ra một ý tưởng, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.
Lúc này những quả trứng còn quá yếu, chưa trải qua thử nghiệm thành công thì cậu sẽ không dám thử.
Trước khi làm bất cứ điều gì, cậu còn phải đặt thêm một lò luyện đan nữa.
Bạch Hiểu Vũ thấy sau khi bị từ chối, đôi tai và đuôi của con sói trắng rũ xuống, nhưng vẫn cứ không ngừng đi vòng quanh lò luyện đan.
Cậu xoa xoa cái đầu đầy lông của con sói, xét theo kích thước hiện tại thì Tiểu Tây vẫn chỉ là một nhóc thú nhân chưa trưởng thành trong thế giới tương lai.
Bây giờ hắn hưng phấn như vậy, chắc có lẽ là vì thuốc tẩy tủy?
Không ngờ thuốc tẩy tủy lại có sức hấp dẫn lớn như thế đối với Tiểu Tây.
Ánh mắt Bạch Hiểu Vũ vô thức dừng lại ở chân trước của con sói, nơi đó đã hoàn toàn hồi phục.
Ánh nhìn của cậu trở nên dịu dàng hơn, cậu rót cho con sói một cốc nước. Lấy ra thuốc tẩy tủy vừa luyện chế xong, vừa mở nắp, con sói trắng vốn đang chăm chú nhìn lò luyện, dường như sẵn sàng nhảy vào bất kỳ lúc nào, đã lập tức xuất hiện trên ghế sofa bên cạnh, đôi mắt thú đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay cậu.
Bạch Hiểu Vũ rót một chút thuốc ra rồi nói: “Uống đi.”
Lời còn chưa dứt, con sói trắng đã nhanh chóng cắn lấy cái cốc, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Sau khi liếʍ sạch cốc, nó còn đẩy chiếc cốc trống về phía Bạch Hiểu Vũ.
Bạch Hiểu Vũ: “Chỉ có bấy nhiêu thôi, hết rồi, lần sau sẽ cho cậu thêm.”
Vừa dứt lời, con sói trắng liền nhận ra vị của thuốc, cả bộ lông trắng trên người nó dựng ngược lên, đuôi xù ra, nó nhe răng lăn lộn trên ghế sofa.
Bạch Hiểu Vũ: “... Khó uống đến thế sao? Vậy cậu có muốn uống nữa không?”
Con sói lập tức dừng lại, chân trước run rẩy kiên quyết đẩy chiếc cốc về phía cậu lần nữa, còn làm nũng kêu lên một tiếng “gâu ô”.
Bạch Hiểu Vũ không nhịn được cười, lại đưa cho nó một cốc nước khác, lần này cậu chỉ rót một phần ba, “Thật sự hết rồi, trừ khi cậu tìm được loại tẩy tủy thảo như lần trước.”