Hướng Dẫn Ấp Trứng Liên Ngân Hà

Chương 22

Giờ đây, số tín dụng còn lại hoàn toàn không đủ để mua dung dịch nuôi dưỡng cần đến tám mươi vạn tín dụng.

Nhưng dung dịch nuôi dưỡng sẽ hết trong vài ngày tới, giờ cậu phải nghĩ ra cách gì đó.

Đúng rồi, còn nợ Dư Tây năm ngàn tín dụng nữa.

Hiện tại, số tín dụng ít ỏi này cũng không đủ để mua dung dịch nuôi dưỡng, nên cậu quyết định trả nợ Dư Tây trước.

Chuyển khoản cho Dư Tây xong, Bạch Hiểu Vũ cảm thấy như vừa trút bớt được một khoản nợ trên vai.

Dư Tây ở bên cạnh rất ngạc nhiên, “Bạch dưỡng sư, sao tự dưng anh chuyển tiền cho em?”

Bạch Hiểu Vũ: “Trước đây tôi mượn cậu tín dụng, giờ trả lại cho cậu.”

Dư Tây: “Bạch dưỡng sư, anh bị tinh tặc cướp sạch, thậm chí cả dung dịch nuôi trứng của trung tâm ấp cũng bị cướp, sao em có thể lấy tín dụng của anh được? Dù có trả nợ, thì cũng phải tinh tặc trả mới đúng. Hơn nữa, anh còn trả thừa một ngàn tín dụng.”

Bạch Hiểu Vũ: “Tài khoản của cậu hết tiền rồi đúng không? Số tiền cuối cùng còn lại cậu còn đem đi thưởng nữa. Giờ tôi có tín dụng rồi, nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Còn một ngàn tín dụng thêm vào là tiền thưởng cho biểu hiện tốt của cậu hôm nay.”

Trong lúc Bạch Hiểu Vũ thuyết phục Dư Tây, ở một nơi khác, trong phòng họp của bộ phận dược phẩm Hoàng gia trên mạng Tinh Tế, Bạch Kỳ ngồi ở vị trí chủ tọa, quả nhiên nhìn thấy đơn đăng ký mua thuốc phục hồi của Bạch Hiểu Vũ.

Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đứng cung kính trước mặt cậu ta, chính là người phụ trách bộ phận dược phẩm của Hoàng gia trên hành tinh D36 này.

Người phụ trách này biết rõ mối hận thù giữa Bạch Hiểu Vũ và Bạch Kỳ, nên cẩn thận hỏi: “Thiếu gia, có cần trả lại đơn đăng ký này không?”

Bạch Kỳ cười khẩy, “Trả lại làm gì, Bạch Hiểu Vũ muốn, thì chúng ta cứ cho hắn.”

Người phụ trách quan sát sắc mặt của Bạch Kỳ, thấy cậu ta không phản đối thật, mới đáp: “Vâng.”

Bạch Kỳ lại nói thêm: “Nhưng, là loại thuốc khác.”

Người phụ trách ngơ ngác, “Thiếu gia, xin chỉ giáo.”

Bạch Kỳ xoay ghế lại, chỉ để lộ cái lưng, “Tôi nhớ bộ phận nghiên cứu của các người mới ra một loại thuốc mới, gửi cái đó cho hắn.”

Người phụ trách giật mình, loại thuốc phục hồi mới đó có tỷ lệ thất bại rất cao, nếu thất bại thì sẽ khiến trứng bị hỏng nhanh hơn, không thể cứu vãn được. Không giống như các loại thuốc phục hồi khác, nếu xảy ra vấn đề vẫn có thể dùng phương pháp khác để chữa trị. Ngay cả khi may mắn thành công, tiềm năng của đứa trẻ trong trứng cũng sẽ bị suy giảm.

Người phụ trách lập tức rời mạng để thực hiện nhiệm vụ, còn Bạch Kỳ quay lại, nở nụ cười lạnh lẽo: “Bạch Hiểu Vũ, cuối cùng cũng đến lượt mày. Đám tay chân của mày giờ đã bị tao tiếp quản, tài sản của mày cũng thế, dù thua xa Hoàng gia, nhưng cướp được vẫn rất ngon lành. Giờ đây, dược phẩm của Hoàng gia đã đi vào quỹ đạo, cha cũng vì thế mà nhìn tao bằng con mắt khác. Còn mày, người cha từng cưng chiều mày đến thế, giờ không hề nhắc đến mày một lần nào nữa.”

“Coi như món quà lớn này gửi tặng mày, hy vọng mày thích.”

Sau khi Bạch Hiểu Vũ đặt hàng, hệ thống ấp trứng im lìm suốt một ngày bỗng bật lên: “Tiến độ nhận được một lọ thuốc phục hồi trong vòng bảy ngày đã hoàn thành 50%, xin tiếp tục cố gắng.”

Cậu gật đầu một cách hờ hững, cuối cùng cũng có thời gian ra ngoài nhìn ngắm thế giới này.

Nơi mà trại nuôi này tọa lạc rất yên tĩnh, hôm qua từ ban công của căn phòng, cậu phát hiện ra rằng ngay phía sau trại nuôi, không xa ngoài bức tường bao là một khu rừng.

Cậu là một người ấp trứng, nên với cậu, rừng rậm hoàn toàn không phải thứ xa lạ.

Bởi vì nhiều loại thảo dược chỉ có thể tồn tại trong những khu rừng được bảo vệ kỹ lưỡng.

Trước khi thế giới diệt vong, môi trường đã bị tàn phá quá nghiêm trọng, khiến nhiều loại thảo dược gần như tuyệt chủng.

Không biết rừng rậm ở Tinh Tế này thế nào nhỉ?

Trước đây, khi nhìn thấy vô số quả trứng trong Viện Nuôi Dưỡng đã khơi gợi ham muốn phục hồi của một người ấp trứng như cậu, giờ khi nhìn thấy khu rừng, ý nghĩ đó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cậu muốn đi xem thử.

Nghĩ vậy, cậu liền hành động ngay.

Cậu tìm Dư Tây để hỏi về tình hình khu rừng gần đây, kết quả là Dư Tây mang theo một khẩu súng năng lượng của Viện Nuôi Dưỡng rồi theo cậu ra ngoài.

Hai người cùng ra khỏi trại, Dư Tây đi sau, líu ríu không ngừng.

“Bạch dưỡng sư, anh vào rừng làm gì thế? Em thường xuyên đến mép rừng, chỗ đó em quen rồi.”

Bạch Hiểu Vũ đáp: “Tôi đi xem có loại thảo dược nào quen thuộc không. Còn cậu thì sao? Thân hình nhỏ thế này, gặp nguy hiểm thì làm sao?”

Dư Tây vung vẩy nắm đấm, cánh tay làm động tác như một lực sĩ, khoe ra bắp tay của mình, “Em đi hái thảo dược đem bán kiếm tiền thôi. Thân hình em nhỏ chỗ nào, vẫn còn cao thêm được mà. Hơn nữa, em có thể chất loại A, dã thú bình thường không làm gì được em đâu. Anh mới là người khiến em lo đấy, anh hình như là... khụ khụ.”

Bạch Hiểu Vũ nhìn Dư Tây đột nhiên im lặng, rồi áy náy nhìn mình, cậu bình thản nói: “Không sao, thể chất F mà, có gì đâu phải ngại.”

Không ngờ trợ lý nhỏ này lại có thể chất loại A, trong khi cậu, với thể chất loại F của thân thể nguyên chủ, thậm chí còn không bằng một đứa trẻ.

Khi đến khu rừng, Bạch Hiểu Vũ nhanh chóng bị thu hút bởi một bụi cỏ xanh nhỏ phía trước.

Không ngờ lại là tẩy tủy thảo, trước khi thế giới diệt vong, cậu chỉ may mắn nhìn thấy vài lần, mà ở đây vừa bước ra đã thấy ngay?