Bạch Hiểu Vũ bị Dương Vọng, với gương mặt lạnh lùng, nhét vào máy trị liệu để tiến hành quét toàn thân. Cậu vẫn không nhớ ra được gì, cuối cùng đành từ bỏ việc tìm hiểu.
Cậu chuyển tâm trí sang máy trị liệu, trong ký ức, đây là một thiết bị y tế có thể nhanh chóng chữa lành các vết thương ngoài da.
Dĩ nhiên, đối với những trường hợp như gãy xương nghiêm trọng thì vẫn cần bác sĩ can thiệp. Nhưng nhờ vào sự tiến bộ về thể chất và tinh thần của con người cũng như sự phát triển của thiết bị, hầu hết các căn bệnh mà trước tận thế cậu từng cho là vô phương cứu chữa thì giờ đây chẳng đáng để bận tâm.
Khó khăn lớn nhất của thời đại tinh tế bây giờ là các bệnh về gene, trong đó bao gồm các bệnh do vật chất tối của Trùng tộc gây ô nhiễm, dẫn đến nhiều triệu chứng khác nhau. Ví dụ như tỷ lệ trứng mới sinh giảm mạnh, trứng khó nở, và tỷ lệ người thú bẩm sinh có thể chất mạnh mẽ ngày càng giảm theo từng năm.
Người tinh tế và Trùng tộc đã chiến đấu suốt hàng ngàn năm, và tộc thú nhân, dù là về thể chất hay tinh thần, đều thích hợp hơn trong việc điều khiển cơ giáp. Hàng ngàn năm qua, họ luôn là những người chiến đấu ở tiền tuyến. Có thể nói, sự yên bình của vô số hành tinh trong tinh hệ phần lớn đều được gánh vác bởi máu thịt của thú nhân.
Trong vài trăm năm trở lại đây, số lượng thú nhân ngày càng giảm, ngày càng nhiều những bán thú nhân chưa hoàn toàn tiến hóa và những người thuần chủng phải ra chiến trường, khiến tình hình chiến đấu trở nên ngày càng bi thảm.
Giống như hành tinh biên giới mà cậu đang ở, ba năm trước vừa trải qua một trận đại chiến. Sau chiến tranh, rất nhiều người đã rời đi, số người ở lại thì rất ít, và mãi đến sau khi tái thiết, nơi này mới dần đi vào ổn định.
Sau tái thiết là vấn đề sinh sản. Hành tinh biên giới này thiếu thốn mọi thứ, nhưng do vị trí địa lý hiểm trở, lạc hậu và xa xôi, cộng thêm sự quấy rối không ngừng của Trùng tộc, khiến cho rất nhiều nhân tài không muốn đến đây.
Giống như nghề nuôi dưỡng sư, dù đã xin rất lâu, phía Thủ Đô Tinh mới cử người đến.
Những quả trứng mới sinh trong tinh hệ đều cần được ấp nở trước khi bắt đầu phát triển, và trong quá trình này, vai trò của người nuôi dưỡng vô cùng quan trọng.
Một nuôi dưỡng sư giỏi không chỉ có thể ấp nở ra những đứa trẻ khỏe mạnh hơn, mà còn có thể tăng tỷ lệ sinh của thú nhân.
Bạch Hiểu Vũ nhíu mày, áp lực của cậu ngày càng lớn.
Cuộc kiểm tra kết thúc rất nhanh, Bạch Hiểu Vũ vừa bước ra đã bị Dương Vọng đuổi đi.
Dư Tây đang đợi cậu bên ngoài, hai người cùng bước ra và lên phi thuyền công cộng để quay về.
Bạch Hiểu Vũ nhìn quang cảnh lướt qua bên ngoài, hoàn toàn khác biệt với thế giới hậu tận thế mà cậu từng biết. Trước mắt cậu là màu xanh ngút ngàn và những tòa kiến trúc đa dạng, không thể nhận ra nơi này từng là một chiến trường.
“Xây dựng lại cũng khá đấy chứ.”
Nghe vậy, Dư Tây tự hào ưỡn ngực, “Đương nhiên rồi, phải biết rằng nơi này có Quân Đoàn 16 đóng quân và giúp đỡ. Hơn nữa, dù có Trùng tộc đến đây, chúng em cũng không sợ.”
Bạch Hiểu Vũ nghe thấy từ quen thuộc, “Quân Đoàn 16? Có phải quân đoàn của chủ nhân quả trứng đen ấy không?”
Dư Tây gãi đầu, “Quả trứng đen gì thì em không biết, nhưng em biết ba năm trước chính Nguyên soái Bách Thần đã dẫn Quân Đoàn 16 bảo vệ hành tinh này.”
Bạch Hiểu Vũ thấy ánh mắt của trợ lý nhỏ sáng lên khi nhắc đến Nguyên soái Bách Thần, “Nguyên soái Bách Thần, cậu ngưỡng mộ anh ấy lắm à?”
Dư Tây nắm chặt tay, giọng nói bắt đầu trở nên kiên định, “Đương nhiên rồi, anh ấy là thần tượng của cả tinh hệ! Anh ấy và Quân Đoàn 16 đã bảo vệ hơn nửa tinh hệ của chúng ta, chặn đứng Trùng tộc ở ngoài viễn vực.”
Nói đến đây, gương mặt hắn bỗng chùng xuống, vẻ như sắp khóc, “Nhưng mà, nửa năm trước anh ấy mất tích rồi, sau trận chiến với trùng vương. Nhiều người nói chắc anh ấy sẽ không trở về nữa, hu hu hu…”
Bạch Hiểu Vũ đang cố lục lọi trong đầu những thông tin liên quan đến Nguyên soái Bách Thần. Điều mà nguyên chủ ấn tượng nhất về anh ấy là sự dè chừng của tất cả hoàng tử hoàng gia đối với Bách Thần?
Nghe vậy, cậu vội trấn an Dư Tây, “Sẽ không đâu, anh ấy sẽ trở về.”
Dư Tây: “Thật chứ?”
Bạch Hiểu Vũ gật đầu, “Biết đâu anh ấy chỉ đang thực hiện nhiệm vụ ở đâu đó, chưa tiện xuất hiện trước công chúng.”
Nhìn Dư Tây rõ ràng vui lên thấy rõ, Bạch Hiểu Vũ lại quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thu lại biểu cảm. Trong ký ức, các hoàng tử hoàng gia đã ăn mừng khi nghe tin Bách Thần mất tích.
Còn nguyên chủ lúc ấy mải mê với cuộc chiến tranh giành quyền lực của mình, không mấy quan tâm. Dựa vào phản ứng của bọn họ, khả năng người anh hùng ấy trở về là rất thấp.
Phi thuyền tương lai rất nhanh, chỉ mất có mười lăm phút là họ đã về đến trung tâm nuôi dưỡng.