Bạch Hiểu Vũ nghĩ, có lẽ đó là một sản phẩm công nghệ cao.
Nhưng quả cầu đen ấy đã cứu mạng cậu, chắc chắn là có người điều khiển, sau này có cơ hội nhất định phải cảm ơn chủ nhân của nó tử tế.
Không biết một quả cầu như vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền? À không, thế giới này gọi tiền là "điểm tín dụng", cậu cũng muốn mua một cái.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trong đầu cậu tự nhiên hiện ra tài khoản của nguyên chủ – một chuỗi số không to đùng. Tất cả tài sản của cậu đã bị những anh chị em khác chiếm sạch trước khi cậu bị đưa đến đây.
Trên người nguyên chủ ngoài chiếc quang não ra thì chẳng còn gì. Đám người đó sợ cậu quay về, thậm chí còn tuyệt tình đến mức muốn trực tiếp gϊếŧ cậu cho xong chuyện.
"Bạch dưỡng sư, anh có phải thấy không khỏe chỗ nào không?"
Bạch Hiểu Vũ hoàn hồn, biết rằng mình vừa nói chuyện với hệ thống và đột nhiên ngẩn người, khiến cho trợ lý nhỏ này bị dọa sợ. "Không sao đâu, tôi hôn mê bao lâu rồi?"
Dư Tây đáp: "Ba ngày, anh làm chúng tôi sợ chết khϊếp."
Bạch Hiểu Vũ mỉm cười với Dư Tây, "Vậy những ngày qua vất vả cho mọi người rồi."
Dư Tây mới chưa đầy mười tám tuổi, tính tình đơn thuần, bị nguyên chủ lừa đến mức xoay vòng vòng. Nguyên chủ sợ không đủ tiền nên đã "mượn" luôn chút tiền tiết kiệm của hắn.
Dư Tây còn chưa phát hiện ra mình bị nguyên chủ lừa. Khi Bạch Hiểu Vũ vừa cười, hắn lại ngẩn người nhìn cậu.
Bạch Hiểu Vũ có làn da trắng lạnh, đôi mắt phượng và đôi môi mỏng. Khi nguyên chủ còn ở đây, khí chất của cậu u ám, dù vậy, trong số những anh chị em, ngoại hình của cậu vẫn thuộc hàng nổi bật.
Mọi người đều cười nhạo cậu là kẻ phế vật với chỉ số F kép, nhưng không ai có thể chê bai ngoại hình của cậu. Vì vậy mà nguyên chủ trở thành một "mỹ nhân rỗng tuếch" nổi tiếng trên Thủ Đô Tinh.
Còn Bạch Hiểu Vũ hiện tại thì khỏi phải nói. Khi không cười, cậu trông như một quân tử tao nhã, thanh thoát như lan, vững chãi như cây ngọc. Còn khi cười, cậu lại ấm áp như ngọc, tựa gió xuân ấm áp tràn về.
Mặt Dư Tây dần đỏ lên, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Không… không có, đây là việc em nên làm. Đây… đây là bác sĩ Dương, bác sĩ chính của anh."
Bác sĩ Dương đứng sau lưng Dư Tây, khác với mái tóc đen và đôi mắt đen của Dư Tây, bác sĩ này là một mỹ nhân kiểu chị đại với mái tóc dài màu nâu và đôi mắt xanh lục. Cô mở lời: "Bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân cho anh."
Bạch Hiểu Vũ gật đầu, "Cảm ơn cô."
Dương Vọng nhìn người trước mặt, hoàn toàn khác xa với những lời đồn đại, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng lập tức biến mất.
Xuất thân từ Thủ Đô Tinh, cô không giống như những người ở đây bị thông tin phong tỏa. Năm xưa, họ thậm chí còn học chung tại Học viện Quân sự Đế quốc , nhưng cô học chuyên ngành y, còn Bạch Hiểu Vũ học chuyên ngành nuôi dưỡng. Ở một mức độ nào đó, họ đều thuộc khối y học.
Năm đó, người trước mặt này đã dùng đặc quyền để vào học ngành chuyên môn hàng đầu của Học viện Quân sự Đế quốc. Thế nhưng, suốt thời gian học, cậu lại ngày nào cũng trốn học, điểm thi cuối kỳ môn nào cũng đỏ rực, đứng hạng bét toàn khối, danh tiếng cực kỳ vang dội, cả Học viện Quân sự Đế quốc không ai là không biết đến.
Ba ngày trước, chính viện trưởng đã đích thân chỉ định Dương Vọng làm bác sĩ chính cho Bạch Hiểu Vũ, thậm chí viện trưởng còn không yên tâm, liên tục căn dặn cô phải coi trọng. Ông nói đây là người nuôi dưỡng duy nhất ở khu vực của họ, là học sinh ưu tú của Học viện Quân sự Đế quốc, được Thủ Đô Tinh coi trọng nên mới đặc biệt phân về đây.
Thực tế thì Dương Vọng không tin điều đó, vì thành tích của người này ở trường năm xưa vẫn còn rõ mồn một trước mắt cô. Còn một điều nữa là, lý do Dương Vọng quyết định rời xa Thủ Đô Tinh, đến những tinh cầu biên giới để phục vụ trong quân đội với vai trò bác sĩ chiến trường, cũng là vì cha của Bạch Hiểu Vũ. Trong một bữa tiệc, ông ta đã để mắt đến cô. Với dòng máu ưu việt, hình thú của cô là báo săn, việc hai người cùng là thú nhân kết hợp với nhau sẽ dễ dàng sinh ra đời sau cũng là thú nhân. Hơn nữa, sự từ chối của cô lại càng khiến ông ta – một kẻ đã quá quen với việc tình nhân phải phục tùng – ngày càng hứng thú với cô.
Cuối cùng, bố mẹ cô phải trả giá rất lớn thì cô mới có thể chạy trốn khỏi móng vuốt của ông ta.
Do đó, cô chẳng có chút thiện cảm nào với những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, bao gồm cả Bạch Hiểu Vũ.
Bạch Hiểu Vũ rất nhanh đã nhận ra sự thù địch trong ánh mắt của vị bác sĩ này. Cậu lướt qua ký ức trong đầu, dường như không hề có thông tin gì về người này.
Chẳng lẽ là do nguyên chủ đã đắc tội với ai đó mà không hề hay biết?
Mà hồi đó nguyên chủ đúng là đã đắc tội với không ít người.
Bạch Hiểu Vũ đâu có biết rằng cô gái này hiểu rõ gốc gác của nguyên chủ, thậm chí suýt chút nữa đã trở thành một trong số vô vàn "mẹ kế" của cậu. Cô không để lại găng tay hay dao mổ gì trong người cậu khi phẫu thuật cũng nhờ vào lòng tốt và y đức của cô.