Hướng Dẫn Ấp Trứng Liên Ngân Hà

Chương 3

Điều khiến Bạch Hiểu Vũ kinh ngạc hơn nữa là trong ký ức của nguyên chủ, có một số anh chị em có khả năng biến thành dã thú.

Đây là yêu thú tu luyện sao?

Rất nhanh, cậu nắm bắt thêm nhiều thông tin. Thì ra trong thế giới này có một số người có thể biến thành hình dạng thú, một số khác thì không thể hoàn toàn biến đổi, và phần còn lại thì không thể biến hình chút nào.

Nguyên chủ thuộc nhóm cuối cùng.

Hoàng tộc của Đế quốc Ngân Hà có thú hình là hổ, và trong số các anh chị em của nguyên chủ, chỉ có một số ít người mang thú hình là hổ, và tất cả đều là những ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng.

Điều kỳ lạ hơn nữa là cách sinh sản trong thế giới này lại là... đẻ trứng.

Mỗi quả trứng khi sinh ra, từ rất lâu trước đây có thể được cha mẹ ấp nở. Nhưng sau đó, thế giới này bị ảnh hưởng bởi một loại chất được gọi là "vật chất tối" do Trùng tộc mang đến. Những vùng bị ô nhiễm nặng, các quả trứng mới sinh bắt buộc phải trải qua quá trình nuôi dưỡng đặc biệt mới có thể phá vỏ mà ra đời.

Vì thế, nghề nghiệp nhà nuôi dưỡng (hay còn gọi là dưỡng sư) trở nên rất được trọng dụng.

Nguyên chủ của cơ thể này theo học chuyên ngành nuôi dưỡng, nhưng thực ra là bị Hoàng đế sắp xếp một suất vào trường. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ được phân công công tác tại Viện Nuôi Dưỡng Hoàng Gia .

Nhưng nguyên chủ không thích chuyên ngành này, bởi vì chưa từng có một vị Hoàng đế nào xuất thân từ chuyên ngành nuôi dưỡng cả.

Đúng vậy, nguyên chủ có năng lực kém cỏi nhất, nhưng lại ôm giấc mộng lớn nhất.

Cậu cũng muốn trở thành Hoàng đế.

Vì thế, cậu bắt đầu âm mưu tính toán, kết bè kết phái, và đã làm không ít chuyện.

Kết quả cuối cùng thì hiển nhiên rồi.

Sau khi lướt qua một vài ký ức, Bạch Hiểu Vũ thở dài, từ từ mở mắt ra.

Dư Tây – người vẫn luôn ngồi quan sát cậu – vui mừng reo lên: “Bạch dưỡng sư, ngài tỉnh rồi! Để em đi gọi bác sĩ.”

Bạch Hiểu Vũ nhìn cậu thiếu niên thanh tú chạy ra ngoài, trong đầu lại hiện lên những ký ức tương ứng. Đột nhiên, cậu đưa tay lên đỡ trán, khẽ nhăn mày.

Có vẻ như nguyên chủ đã để lại cho cậu một đống rắc rối.

Cậu thiếu niên này tên là Dư Tây, một học sinh làm việc bán thời gian tại Viện Nuôi Dưỡng, cũng là trợ lý của nguyên chủ.

Nguyên chủ, một người chẳng có tí kiến thức hay kinh nghiệm gì về chuyên môn nuôi dưỡng, vậy mà lại là người nuôi dưỡng duy nhất ở khu vực này!

Nguyên chủ không biết, mà cậu – người tiếp quản cơ thể này giữa chừng – thì lại càng không biết.

Hơn nữa, nguyên chủ làm người nuôi dưỡng này dĩ nhiên không phải vì muốn ấp trứng, mà là vì cậu để ý đến chiếc phi thuyền duy nhất của trạm nuôi dưỡng và cả khoản kinh phí được cấp trong tháng này.

Nguyên nhân của vụ tai nạn lần này là do cậu lấy số kinh phí đó, mượn cớ đi mua dung dịch nuôi dưỡng, nhưng thực chất lại mua những thứ khác để chuẩn bị bay về Thủ đô tinh.

Giữa chừng thì bị sát thủ truy đuổi, phi thuyền nổ tung, kinh phí cũng mất sạch.

Lúc này, Dư Tây dẫn theo bác sĩ vào, trên mặt đầy vẻ kích động: "Bạch dưỡng sư, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, trạm nuôi dưỡng chỉ còn trông cậy vào ngài để lo cho mấy quả trứng thôi."

Bạch Hiểu Vũ: "..."

Không, cậu chẳng biết gì cả, trông cậy vào cậu thì vô dụng thôi.

Cậu căn bản là không biết ấp trứng!

Cái mớ hỗn độn này, cậu có thể không nhận được không?

Đột nhiên, trong đầu Bạch Hiểu Vũ vang lên tiếng "bíp bíp", làm cậu giật cả mình.

"Bíp bíp bíp, tôi là hệ thống ấp trứng liên sao, phát hiện chủ nhân có ý định bỏ trốn, nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin hãy quay lại trạm nuôi dưỡng trong vòng 12 tiếng để kiểm tra tình trạng của trứng. Có thực hiện hay không?"

Bạch Hiểu Vũ vừa tỉnh táo lại liền nhìn thấy chữ "CÓ" được viết hoa, tô đậm, đánh dấu đỏ, còn chữ "KHÔNG" thì bị vẽ bằng nét đứt, thu nhỏ đến mức gần như không thấy, nút bấm cũng xám xịt không thể nhấn vào.

Bạch Hiểu Vũ: "..."

Bạch Hiểu Vũ: "Tại sao nút "KHÔNG" không sáng?"

Ngay sau đó, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của một chú mèo trắng nhỏ. Bạch Hiểu Vũ vừa ngơ ngác thì đã nghe thấy tiếng thút thít, trong lòng cảm thấy không ổn, rồi tiếng khóc của con mèo trắng nhỏ ấy ngập tràn trong đầu cậu.

"Meo..."

"Meo meo..."

"Meo meo meo..."

Chú mèo trắng nhỏ khóc đến mức lông ướt nhẹp, tai cụp xuống, mũi thì cứ giật giật, trông vô cùng đáng thương, còn có xu hướng khóc đến mức nước mắt ngập tràn như lũ lụt.

Bạch Hiểu Vũ cảm thấy đau đầu, nếu cứ khóc nữa thì cậu có cảm giác đầu mình sẽ bị nước mắt nhấn chìm mất.

"Đừng khóc nữa, tôi chỉ hỏi vậy thôi, đâu có nói là không nhận. Tôi chọn "CÓ"."

Cậu vốn chỉ cảm thấy mình không đủ chuyên môn, nhưng đã tiếp quản cơ thể của nguyên chủ thì đương nhiên phải giải quyết cái mớ hỗn độn mà cậu ta để lại.

Hệ thống lập tức ngừng khóc, "Chủ nhân đã nhận nhiệm vụ thành công, xin hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 12 tiếng."

Rồi nó biến mất không dấu vết.

Bạch Hiểu Vũ: "..."

Thật là vô tình.

Nhưng mà hệ thống này gọi là hệ thống ấp trứng, vậy cái quả cầu đen tròn tròn mà cậu gặp trước đó, nhìn thế nào cũng giống một quả trứng.

Bạch Hiểu Vũ bật cười, nhanh chóng lắc đầu, làm gì có chuyện có quả trứng nào to như thế chứ?