Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Quyển 1: Mạc Thượng Hành - Chương 73: Học cưỡi ngựa

Một người không làm mưu sĩ dưới trướng Võ tướng nhị phẩm, lại muốn làm thân binh bên cạnh một Quân hầu!

Một người không làm Mạch trưởng lĩnh binh, lại muốn làm Thân binh trưởng!

Mộ Thanh nhìn chằm chằm Hàn Kỳ Sơ và Nguyệt Sát, quan sát thần sắc hai người, nàng biết hai người không phải đang nói đùa, văn thư trong tay nàng cũng không phải giả.

“Tài năng của tiên sinh, làm thân binh dưới trướng ta, chẳng phải uổng phí tài năng sao?” Mộ Thanh nhìn về phía Hàn Kỳ Sơ, người này có tài quân sư.

“Chí hướng của Hàn mỗ, trong lòng tự biết. Dưới trướng Lỗ tướng quân tuy tốt, nhưng Quân hầu mới là người Hàn mỗ nguyện phò tá.” Hàn Kỳ Sơ mỉm cười cao thâm.

Uổng phí tài năng? Ở bên cạnh nàng, sao có thể vùi lấp tài năng của hắn?

Tân quân tuy đã đến biên quan, nhưng trên đường hành quân bất quá hai tháng, tướng lĩnh được đề bạt cực ít, tướng lĩnh cấp thấp chỉ có ba người bọn họ, tướng lĩnh cấp cao chỉ có một mình nàng. Hiện nay tướng lĩnh tân quân đa phần được điều động từ Tây Bắc lão quân, lão quân đa phần là người Giang Bắc, tân quân đến từ Giang Nam, phong tục tập quán khác nhau, tuy bị tướng lĩnh lão quân thu vào dưới trướng, nhưng ánh mắt kia lại là đang nhìn nàng.

Nàng là tân tú, nàng là truyền kỳ, nàng đến từ Giang Nam tân quân, là đại diện của tân quân. Ở nơi Tây Bắc xa lạ này, ở trong hai mươi lăm vạn Giang Bắc binh này, năm vạn Giang Nam tân quân hiện ra vài phần cô độc, mà nàng là vị tướng lĩnh cấp cao duy nhất có thể nổi bật trong tân quân, vô hình trung nàng đã trở thành lãnh tụ tinh thần của tân quân.

Vị tướng lĩnh trong lòng Giang Nam tân quân này là nàng, nếu nàng lại lập quân công, sớm muộn gì tân quân này cũng sẽ ở dưới trướng nàng!

Người này có tài thống soái, tiền đồ bất khả hạn lượng! (không thể đo lường được)

Nam nhi ở đời, kiến công lập nghiệp, thân binh thì sao? Hắn thà ở bên cạnh nàng làm một thân binh, phò tá nàng thành tựu một phen đại nghiệp, cũng không muốn lên cao làm tham quân phụ tá, cả ngày cùng những văn nhân kia đấu võ mồm, tranh luận kế sách, tranh giành quân công.

Tâm hắn ở trên cao, tương lai của nàng cũng ở trên cao, hiện nay, cục diện triều đình, tâm tư Nguyên gia, hắn đều rõ như lòng bàn tay, tương lai của Giang Nam tân quân này ở phương nào, trong lòng hắn đã có mưu tính. Chỉ cần nàng nguyện ý dùng hắn, hắn liền nguyện tận tâm phò tá, ở trong quân đội này giúp nàng xây dựng hệ thống thân tín, có một ngày trở thành đại soái một phương của thiên hạ này!

Hàn Kỳ Sơ mỉm cười nhìn Mộ Thanh, chờ nàng trả lời, người từng để lộ ra một tia phong mang ở thôn Du Thượng kia, lúc này trong mắt lại hiện lên ánh sáng.

Mộ Thanh nhìn thần sắc hắn, liền biết tâm ý hắn đã quyết, nàng lại nhìn về phía Nguyệt Sát.

Theo lý do cá nhân mà nói, nàng hy vọng Nguyệt Sát có thể mưu một chức vị ở trong Tây Bắc quân. Cục diện triều đình khá căng thẳng, Bộ Tích Hoan quá khó khăn, nếu Nguyệt Sát có thể trở thành tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, ngày sau biên quan đại thắng, hoàn triều thụ phong, hắn nhất định có thể trở thành trợ lực của Bộ Tích Hoan!

Nhưng nhìn thần sắc hắn nàng liền hiểu, công danh không ở trong lòng hắn, trong lòng hắn chỉ có nhiệm vụ.

Mộ Thanh nhìn văn thư trong tay, quân lệnh đã hạ, nhất định không thể thay đổi. Sáng nay Nguyên Tu mới trước mặt toàn quân ban quân chức cho hai người, tối nay hai người liền tự xin điều đến dưới trướng nàng, triều lệnh tịch cải (thay đổi chóng vánh), là điều tối kỵ trong quân đội! Nguyên Tu chịu để hai người bọn họ muốn làm gì thì làm đã là rất rộng lượng rồi, có một không thể có hai, nếu không quân lệnh sẽ trở thành trò đùa.

Quân lệnh đã ở trong tay nàng, bất kể nàng có nguyện ý hay không, hai người đều phải ở lại, nếu nàng không giữ hai người lại, bọn họ sẽ không còn chỗ đứng trong quân đội nữa.

Mộ Thanh nhìn về phía Hàn Kỳ Sơ, Nguyệt Sát thì cũng thôi đi, người này tâm tư như sợi tơ, lại giỏi bày mưu tính kế, sao có thể không biết tầm quan trọng của tờ quân lệnh này? Hắn đã tự chặn đường lui của mình, quyết tâm như vậy, nếu nàng không giữ lại, chính là nàng không biết điều.

“Tiên sinh đã nguyện ý làm thân binh, vậy phải để tiên sinh chịu thiệt thòi một thời gian rồi.” Mộ Thanh thu hồi văn thư trong tay, cùng với văn thư của Nguyệt Sát cùng cất đi.

Như vậy chính là đã tỏ rõ tâm ý, Hàn Kỳ Sơ cười nói: “Đa tạ Quân hầu không chê!”

Nguyệt Sát lạnh mặt không nói, nàng giữ hắn lại là chuyện nên làm, vốn dĩ hắn đến Tây Bắc quân này là vì bảo vệ nàng, chức vụ quân hàm thấp kém như mạch trưởng nho nhỏ mà cũng dám gắn lên người hắn, một thủ lĩnh Thứ Bộ, cũng không sợ vùi lấp tài năng của hắn!

“May mà ngươi không học theo hai người bọn họ.” Mộ Thanh liếc nhìn Chương Đồng.

“Ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý khuất tài làm thân binh của ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi! Tiểu gia là con cháu tướng môn, đến Tây Bắc quân này là vì mưu cầu một tiền đồ làm tướng, không phải vì muốn làm thân binh cho ngươi.” Trong sân chưa thắp đèn, Chương Đồng đứng sau lưng Nguyệt Sát và Hàn Kỳ Sơ, đứng cách Mộ Thanh hơi xa, thần sắc khó phân biệt.

Làm thân binh của nàng kỳ thật cơ hội lập công càng nhiều, càng có thể sớm nổi bật trong quân, nhưng hắn không muốn dựa dẫm vào nàng. Trên đường hành quân này, hắn khắp nơi đều thua nàng, cũng biết chỗ bản thân còn thiếu sót, nhưng hắn vẫn muốn dựa vào sức mình để phong hầu bái tướng, có một ngày sánh vai cùng nàng.

Hoặc là… có một ngày, thân phận nàng bại lộ, hắn có thể dựa vào địa vị lúc đó, bảo vệ tính mạng của nàng!

Làm thân binh của nàng, ngày đêm ở chung, sớm tối bên nhau, hắn thừa nhận, hắn đã từng nghĩ tới. Nhưng hắn không phải Kỳ Sơ, hắn đã biết nàng là thân nữ nhi, không thể ở lại bên cạnh nàng. Phải có một người vì tương lai của nàng mà suy nghĩ, vì cái ngày có khả năng sẽ đến kia mà liều mạng.

Không muốn khuất phục dưới trướng nữ tử là kiêu ngạo của hắn với tư cách một nam nhi, muốn dựa vào sức mình để kiến công lập nghiệp cũng là kiêu ngạo của hắn. Trên đường hành quân, hắn từng hai lần thất bại, hoài nghi kiêu ngạo của chính mình, nhưng lúc này, hắn lại một lần nữa kiên định, phương hướng con đường phía trước vô cùng rõ ràng.

Hắn không ở gần bảo vệ nàng, hắn muốn đến nơi xa kia, bảo vệ tương lai của nàng.

“Ngươi cứ chờ xem, tiểu gia nhất định có một ngày quân hàm cao hơn ngươi!” Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, miệng hắn vẫn là giọng điệu này, kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Nguyệt Sát một cái, hừ nói: “Thân binh của ngươi tìm loại người như hắn là đủ rồi.”

“Đúng, loại người như ngươi làm mạch trưởng là đủ rồi.” Nguyệt Sát cũng hừ một tiếng.

Hai người nhìn nhau không vừa mắt, sắp sửa đấu võ mồm, Hàn Kỳ Sơ cười nói: “Chương huynh, trời tối rồi, còn nửa canh giờ nữa là giới nghiêm, không về doanh trại thì muộn mất. Mọi người cùng ở trong quân, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều.”

Hắn sớm biết Chương Đồng kiêu ngạo, sẽ không nguyện ý làm thân binh. Chuyện này rất tốt, Chương Đồng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc mới nhập ngũ, nếu rèn luyện thêm một thời gian, ngày sau lập công thụ phong, giúp đỡ Quân hầu, sẽ tốt hơn tất cả bọn họ đều ở bên cạnh Quân hầu, cho nên hắn không khuyên hắn, để hắn tự mình làm là được rồi.

“Ta biết.” Chương Đồng phất tay, trước khi đi còn nói với Mộ Thanh: “Thân binh bên cạnh ngươi đừng tùy tiện chọn, nếu không phải người đáng tin cậy, thà thiếu còn hơn.”

“Chuyện này không cần Chương mạch trưởng lo lắng.” Nguyệt Sát thay Mộ Thanh mở miệng, hắn là Thân binh trưởng, tuyển chọn huấn luyện đều là chuyện của hắn, không cần tiểu tử này lắm lời, chồn chúc tết gà, không có ý tốt!

“Hừ! Cho dù Việt đội trưởng ở đây, bổn mạch trưởng cũng phải lo lắng.” Chương Đồng cười khẩy một tiếng, Việt Từ nhất định biết nàng là nữ nhi, ở lại bên cạnh nàng hầu hạ gần gũi, ai biết hắn có tâm tư gì!

Người đáng tin cậy bên cạnh nàng quá ít, không kể Việt Từ, chỉ còn lại Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử, võ công của hai người đều không được, không thể làm Trưởng thân binh. Nếu không phải lúc này không ai có thể đảm đương chức vụ này hơn Việt Từ, hắn sẽ không ngăn cản tên nhóc này làm thân binh đội trưởng của nàng sao?

Hàn Kỳ Sơ xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu, may mà hai người này không đều ở bên cạnh Quân hầu, nếu không ngày nào cũng cãi nhau không ngừng, “Được rồi Chương huynh, ta ở bên cạnh Quân hầu, ngươi yên tâm, việc lựa chọn thân binh ta nhất định sẽ khuyên Quân hầu thà thiếu chứ không chọn bừa.”

“Được, lời của ngươi, ta tin!” Chương Đồng cố ý chọc tức Nguyệt Sát, Hàn Kỳ Sơ vừa lên tiếng, hắn liền gật đầu rời đi.

Mộ Thanh xưa nay ít nói, ba người thảo luận chuyện thân binh của nàng, nàng cũng không nói một lời. Nguyệt Sát, Hàn Kỳ Sơ, Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử, nàng hành quân một đường, người có thể tin tưởng cũng chỉ có mấy người này, có bọn họ là đủ rồi, sau này nếu có người đáng tin cậy thì bổ sung thêm.

Lưu Hắc Tử cũng không xen vào, thấy Chương Đồng đi rồi, hắn mới gãi gãi đầu nói: “Quân hầu tối nay còn chưa ăn cơm phải không? Đội trưởng và Hàn đại ca, hai người ăn chưa? Hay là, ta đi lấy về?”

Nguyệt Sát và Hàn Kỳ Sơ đã sớm đến doanh trại chờ Mộ Thanh, hai người quả thực cũng chưa ăn cơm tối.

“Một mình ngươi sao xách được cơm của bốn người? Sắp giới nghiêm rồi, cùng đi thôi.” Hàn Kỳ Sơ vừa nói vừa nhìn về phía Nguyệt Sát.

Nguyệt Sát không hề động đậy, “Ta là Đội trưởng.”

Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ an toàn cho nàng, không phải đi lấy cơm!

Hàn Kỳ Sơ cười, cũng không để ý, hắn và Lưu Hắc Tử mỗi người xách hai phần về cũng được. Thế là vỗ vỗ Lưu Hắc Tử, hai người liền cùng nhau ra khỏi sân doanh trại.

Chờ bóng dáng hai người biến mất trong màn đêm gió cát, Mộ Thanh mặt không chút thay đổi xoay người, vào phòng, “Đội trưởng, ta muốn tắm rửa.”

Thế là, đội trưởng không đi lấy cơm, xoay người đi lấy nước.

Trong doanh trại có phòng bếp, ngày thường không nhóm lửa nấu cơm, chỉ là dùng để đốt lò sưởi vào mùa đông, cũng có thể dùng để đun nước nóng tắm rửa.

Hành quân hai tháng, Mộ Thanh lần đầu tiên được tắm nước nóng, trên đường hành quân nàng đều nhân lúc đêm khuya đi giải quyết nỗi buồn, nhét một chiếc khăn tay vào người, tìm khe suối trong rừng miễn cưỡng lau người. Có lúc đại quân đóng quân bên sông, mặt sông rộng lớn, không dễ ẩn nấp, mấy ngày đó nàng đành phải nhịn.

Nhịn hai tháng, đột nhiên có phòng ốc, có thùng tắm, có nước nóng, tất cả đều cảm thấy tốt đẹp đến mức không chân thật.

Trong phòng có một tấm bình phong, không có hoa văn chạm khắc gì, chỉ là hai tấm ván gỗ, dùng để treo quần áo, Mộ Thanh đã thấy đủ rồi. Nàng đặt nến ra xa, tránh bóng dáng tắm rửa chiếu lên cửa sổ, lúc này mới đến sau bình phong, cởϊ áσ tắm rửa.

Nến không thể chiếu tới sau bình phong, nhưng có thể chiếu thấy khe hở, màu gỗ mờ ảo ấm áp, thiếu niên cởϊ áσ, dây lưng chậm rãi rơi xuống, mái tóc đen như mây bay, che đi tấm lưng ngọc ngà thanh tú kia, nhưng không che hết được làn da trắng nõn như ngọc, thoáng chốc hiện ra vẻ đẹp nữ nhi.

Cánh tay thiếu nữ trắng như tuyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng buông xuống, mặt nạ nhẹ nhàng rơi xuống y phục, mỏng như cánh ve.

Hơi nước mờ ảo, thấm ướt mái tóc đen, làn da trắng nõn như ngọc điểm xuyết ánh sáng lấp lánh, dung nhan kia trong ánh sáng lấp lánh vỡ vụn, thanh tú hơn cả tuyết trắng nhân gian, ngọc bích trong gió không ai thấy, dung nhan tuy mờ ảo, nhưng cũng đủ để người nhìn thấy nhớ mãi không quên.

Cửa có Nguyệt Sát canh giữ, trong lòng Mộ Thanh an tâm, nhưng không tắm lâu, vết thương trên người nàng tuy đã lành, nhưng vẫn chưa thích hợp ngâm nước lâu. Nàng ở trong phòng vắt khô tóc mất một lúc, khi ra khỏi phòng, Nguyệt Sát như thần giữ cửa đứng ở ngoài cửa, Hàn Kỳ Sơ và Lưu Hắc Tử ở doanh trại phía tây, hai người đã ăn cơm xong, cơm của Mộ Thanh và Nguyệt Sát đang hâm nóng trên bếp.

Doanh trại được chia thành hai phòng đông tây, mỗi phòng năm người, giường đất thông nhau. Thân binh của Mộ Thanh còn chưa đủ năm người, đáng lẽ phải ở chung một phòng, nhưng Hàn Kỳ Sơ và Lưu Hắc Tử ở phòng phía tây, Nguyệt Sát lại một mình chọn phòng phía đông. Mộ Thanh biết ban đêm hắn có thư từ qua lại với Biện Hà, ở một mình tiện hành sự hơn, liền để hắn tự nhiên.

Ăn cơm tối xong, Mộ Thanh liền trở về phòng. Buổi sáng trong quân có tập luyện buổi sáng, nhưng nàng đã thăng lên Quân hầu, không cần phải tập luyện cùng tân binh nữa. Tướng lĩnh cấp cao trong quân cần rèn luyện là bản lĩnh cá nhân, buổi sáng nàng có thể đến thao trường luyện công.

Nhưng sáng hôm nay, Mộ Thanh lại không đến thao trường, sáng sớm đã dẫn người đi tìm Thạch Đại Hải.

Thạch Đại Hải vẫn ở chỗ cũ, chỉ là những người cùng ngũ trước đây là Mộ Thanh, Chương Đồng và Hàn Kỳ Sơ đều được thăng chức quân hàm, Lưu Hắc Tử tự xin đến Hỏa Đầu doanh, trong năm người cùng ngũ chỉ còn lại một mình hắn, bèn được sắp xếp sang ngũ khác.

Mộ Thanh đến giáo trường ngoài thành, vạn quân thao luyện, tân binh đã được lĩnh binh khí. Trên đường hành quân, binh khí của tân binh đều là trường kích, sáng nay vừa nhìn, có người đã lĩnh trường cung, đoản cung, nỏ kẹp, nỏ sàng, trường mâu, trường thương, đao thuẫn các loại binh khí, phân chia binh chủng rõ ràng, có giáo đầu đang ở trên giáo trường truyền thụ phương pháp sử dụng binh khí.

Thạch Đại Hải đến gặp Mộ Thanh, trong tay xách đao thuẫn, vẻ mặt vui mừng, "Quân hầu! Hắc Tử!"

"Thạch đại ca!" Lưu Hắc Tử cũng lộ vẻ vui mừng.

"Tiểu tử ngươi! Ta đã nói gì nào? Đại nạn không chết ắt có phúc về sau! Không phải đã đến rồi sao?" Thạch Đại Hải xoa xoa đầu Lưu Hắc Tử, cười ha ha. Quân hầu đến Hỏa Đầu doanh tìm một kẻ què làm thân binh, chuyện này tối qua đã làm náo động doanh trại, hắn vừa nghe đã biết là Lưu Hắc Tử, đang thay hắn vui mừng, ai ngờ sáng nay đã gặp được hắn.

"Hắc hắc! Cái đó, cái đó đều là Quân hầu nhớ đến tình nghĩa cùng ngũ của chúng ta. Thạch đại ca, huynh... huynh có nguyện ý đến bên cạnh Quân hầu làm thân binh, mọi người làm bạn với nhau không?" Lưu Hắc Tử liếc nhìn Mộ Thanh, Mộ Thanh khẽ gật đầu.

"Cái gì?" Thạch Đại Hải suýt nữa đánh rơi thiết thuẫn trong tay xuống đất, hai mắt trợn tròn xoe, "Ta? Làm thân binh cho Quân hầu?"

Làm thân binh cho tướng lĩnh cấp cao so với làm trọng bộ binh ở tân binh doanh tốt hơn nhiều, ngày thường tuy chỉ là chăm sóc sinh hoạt thường ngày của tướng lĩnh, nhưng khi chiến đấu đi theo bên cạnh tướng lĩnh, cơ hội lập quân công nhiều hơn nhiều.

Nhưng chuyện tốt như vậy sao lại rơi vào đầu hắn?

"Ta, ta trước đây chỉ biết trồng trọt, cũng không biết võ nghệ gì, đến lúc đó làm sao bảo vệ Quân hầu?" Thạch Đại Hải có chút khó xử, có chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên muốn đi, nhưng thân binh bên cạnh các tướng lĩnh khác đều là tinh binh, bên cạnh Quân hầu có một Hắc Tử đã đủ để người ta nói ra nói vào rồi, lại thêm hắn, chẳng phải thành trò cười trong quân sao?

Kỳ thực hắn cũng không quen Quân hầu, nhưng Quân hầu bằng lòng nhận Hắc Tử, không để hắn ở Hỏa Đầu doanh chịu khổ, người mù cũng nhìn ra được là người trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy, hắn không muốn làm ảnh hưởng!

Lưu Hắc Tử nghe vậy cười, vỗ vỗ chân mình, "Giống ta là được! Chân ta què, nhưng vẫn còn mạng! Thạch đại ca trồng trọt, chẳng phải còn có sức lực sao?"

Thạch Đại Hải há hốc mồm, vậy cũng được? Hắn nhìn chân Lưu Hắc Tử, lại nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, có chút kinh ngạc. Tiểu tử này khi biết mình bị què, đã chán nản một thời gian, trong khoảng thời gian đó, hắn cùng hắn ta ở doanh trại thương binh phía sau, dù khuyên giải thế nào, tiểu tử này vẫn luôn miễn cưỡng cười, vừa đến Thạch Quan thành liền nói không muốn liên lụy hắn nữa, để hắn về doanh trại báo cáo, bản thân vết thương còn chưa lành hẳn liền xin đến Hỏa Đầu doanh. Mới hai ngày, tiểu tử này sao lại giống như biến thành người khác vậy? Vừa rồi vỗ chân mình nói chuyện bị què, cũng không thấy hắn ta không thoải mái. Quân hầu rốt cuộc đã dùng cách gì để tiểu tử này lột xác vậy?

"Không phải tinh binh thì có thể trở thành tinh binh. Nếu không phải người tín nhiệm, làm sao có thể tin tưởng?" Mộ Thanh lúc này mới lên tiếng, Lưu Hắc Tử bị thương, Thạch Đại Hải vẫn luôn ở cùng hắn ta trong doanh trại thương binh, một đường tận tâm tận lực. Nàng không quen Thạch Đại Hải, nhưng Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử kỳ thực cũng không quen thân nhau, lúc Lưu Hắc Tử bị thương, hai người bất quá chỉ có tình nghĩa cùng ngũ hơn một tháng. Trên đời này, người thân yêu nhất, đại nạn đến cũng có thể mỗi người một ngả, huống chi chỉ là tình chiến hữu ngắn ngủi một tháng.

Thạch Đại Hải trọng tình trọng nghĩa, đây là người đáng tin cậy, đây mới là lý do nàng muốn hắn đến bên cạnh mình.

"Ta ở trong quân không có thân thích, rất cần người tín nhiệm, có người đáng tin cậy bên cạnh chính là đang giúp ta." Mộ Thanh nói.

Thạch Đại Hải lại ngẩn người không nói, hắn hiểu rồi, biết vì sao Hắc Tử lại phấn chấn trở lại. Hắn ngoại trừ sức lực, cái gì cũng không biết, ngay cả bản thân hắn cũng ghét bỏ chính mình, nàng lại nói hắn có thể giúp nàng... Hắn không biết nói đạo lý lớn lao gì, chỉ là lời nàng nói, khiến hắn có một loại xúc động, nếu muốn hắn bán mạng cho nàng, hắn làm!

"Được! Quân hầu đã coi trọng ta, ta cũng không phải là người giả tạo! Thân binh này, ta làm!" Thạch Đại Hải nói.

"Quá tốt rồi!" Lưu Hắc Tử reo lên.

Hàn Kỳ Sơ mỉm cười, vẻ mặt mang theo suy tư. Cách cai trị thuộc hạ, dùng uy là hạ sách, ban ân là thượng sách, dùng một chữ "ban", hàm chứa nhiều ý ban phát, người trên ban ân cho người dưới, mong người dưới ghi nhớ ân tình, ngày sau báo đáp. Nhưng hắn chưa từng thấy cách cầu hiền tài như vậy, ban ân không nói ban ân, không muốn lòng người mang sự thấp hèn, chỉ muốn lòng người mang sự tự tin.

Loại... tạm gọi là tôn trọng này, hắn chưa từng thấy ở người bề trên.

Thiếu niên này, dường như có một loại sức mạnh, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh tình cảm, cam tâm tình nguyện vì nàng mà cống hiến hết thảy.

Hàn Kỳ Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đầy gió cát vàng ở tây bắc, đêm qua hắn nghĩ, hắn có thể phò tá nàng trở thành đại soái một phương thiên hạ! Hôm nay, hắn bỗng nhiên trong lòng nảy sinh vài phần không chắc chắn, chợt cảm thấy không nhìn thấy tiền đồ của nàng.

Tiền đồ của nàng, có lẽ ở nơi xa xôi mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấy.

Triều đình thiên hạ này, nơi xa xôi mà hắn cũng không nhìn thấy, ở phương nào đây?

*

Ngày này, Mộ Thanh dẫn Thạch Đại Hải về doanh trại của Quân hầu, bốn thân binh bên cạnh nàng đã được định.

Nguyệt Sát làm Trưởng thân binh, Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử làm thân binh, Hàn Kỳ Sơ cũng tạm thời làm thân binh của nàng.

Bốn thân binh, ngoại trừ Nguyệt Sát võ nghệ cao cường, một nông phu, một kẻ què, một văn nhân, đội ngũ thân binh như vậy lập tức trở thành trò cười trong quân. Chỉ là, Nguyệt Sát và Hàn Kỳ Sơ thà từ chức mạch trưởng và tham quân cũng muốn làm thân binh của Mộ Thanh, chuyện này liền không còn buồn cười nữa. Có người cười hai người ngu ngốc, có người mang theo suy tư, nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến Mộ Thanh và các thân binh của nàng.

Mọi người đều có việc bận rộn.

Nguyệt Sát muốn huấn luyện Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử thành tinh binh, quanh thân Trưởng thân binh đại nhân bao phủ sương lạnh mấy ngày nay, hắn cảm thấy đây không phải đang khảo nghiệm năng lực của hắn, mà là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn.

Tuổi của Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử, học nội lực đã muộn, Nguyệt Sát chỉ đành truyền thụ cho hai người ngoại công. Thạch Đại Hải sức lực lớn, chọn thiết chùy làm vũ khí, Lưu Hắc Tử tuy chân đã què, nhưng vì lớn lên ở làng chài Giang Nam, bơi lội giỏi, vẫn còn có chút nhanh nhẹn, Nguyệt Sát liền dạy hắn luyện đoản đao, lấy cách ám sát cận chiến. Chân của hắn, sau này lên chiến trường, nhất định sẽ bị địch phương coi thường, sơ suất liền dễ dàng bị hắn tiếp cận, hắn rất thích hợp luyện ám sát thuật.

Hiện tại liên quân Ngũ Hồ rút đi một nửa đại quân, một nửa còn lại đã hơn một tháng chưa tấn công, trong những ngày yên bình ngắn ngủi ở biên quan, tân binh bận rộn luyện tập, Nguyệt Sát mỗi ngày đều dẫn Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử đến giáo trường khổ luyện, Mộ Thanh và Hàn Kỳ Sơ cũng có việc phải làm.

Việc này đối với hai người mà nói là quan trọng nhất hiện nay - học cưỡi ngựa.

Giáo trường trong quan thành chuyên dành cho tướng lĩnh, khác với giáo trường ngoài thành, tuy diện tích nhỏ hơn, nhưng bãi ngựa, giá vũ khí, bia ngắm, đài tỷ võ, cái gì cũng tinh xảo.

Mộ Thanh kiếp trước đã học cưỡi ngựa, chỉ là nhiều năm không cưỡi, khá xa lạ, nàng luyện hai ngày mới quen dần, hôm nay đến giáo trường muốn thử chạy nước kiệu, vừa đến giáo trường, liền nghe tiếng vó ngựa ầm ầm chấn động tai, chỉ thấy một bóng đen phóng qua trước mắt, gió tây thổi mạnh, cát vàng như tạt nước, người nọ phi ngựa như bay, như một cơn gió đen sa mạc, quét qua bia ngắm, không quay đầu lại, một thương ném ra, trong nháy mắt xuyên qua bia ngắm!

"Keng" một tiếng! Như chim ưng vυ't lên trời, quanh quẩn trên không trung ba thước không tan!

Bỗng nghe một tiếng hí dài của thiết kỵ, người nọ bay người xuống ngựa, cười lớn một tiếng, khoái trá tự tại!

"Con ngựa này cũng được! Ngực rộng eo thon, chân nhỏ móng tròn, là một con ngựa tốt! Bảo bãi ngựa chọn thêm một lô đưa đến!" Người nọ nói xong, mấy tên tướng lĩnh phía sau liền đáp ứng, hắn khẽ gật đầu, liền quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Mộ Thanh đang đứng ở cửa giáo trường, cười to một tiếng, "Chu Nhị Đản! Đứng đó nhìn đủ chưa? Qua đây!"

Cái tên Chu Nhị Đản này ai gọi cũng thấy kỳ quặc, chỉ có Nguyên Tu là có thể gọi thuận miệng như vậy.

Mộ Thanh dẫn theo thân binh phía sau đi tới, chắp tay nói: "Đại tướng quân."

Phủ đại tướng quân của Nguyên Tu ở thành Gia Lan Quan, thành trì hiểm yếu đầu tiên ở biên quan, đích thân trấn giữ cửa ải quốc gia. Hắn hôm nay đến giáo trường Thạch Quan thành, hẳn là đến xem ngựa, đặc biệt mặc một thân tinh kỵ trang, trường bào như mực, thiết cốt, mặt trời giữa trưa chói chang, đôi mắt sáng như sao khiến người ta hoa mắt.

"Nghe nói hai ngày nay học cưỡi ngựa? Luyện thế nào rồi? Lên ngựa! Ta xem thử!" Nguyên Tu trực tiếp dắt con ngựa hắn vừa cưỡi đưa cho Mộ Thanh.

"Vâng." Mộ Thanh đáp một tiếng, liền nhận lấy dây cương từ tay Nguyên Tu, đạp lên bàn đạp, ngồi lên yên ngựa. Lên ngựa nàng mấy ngày nay đặc biệt luyện tập, vẫn tương đối thuận lợi, chỉ là con ngựa này không phải con ngựa nàng luyện tập hai ngày trước, nghe Nguyên Tu vừa rồi nói đây là một con ngựa tốt, nàng lên ngựa liền có chút cẩn thận.

Chỉ thấy thiếu niên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, kéo dây cương, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc.

Bộ dạng như lâm đại địch này khiến Nguyên Tu bật cười, quay đầu hỏi lão Hùng, "Ngươi xác định tiểu tử này ở thảo nguyên Hô Tra đối đầu với Hô Duyên Hạo năm ngày? Có gan dạ này, sao cưỡi ngựa lại cẩn thận như vậy?"

Lão Hùng cười ha ha, "Đại tướng quân đừng nói nữa, lúc ở thôn Thượng Du, hắn nói hắn không biết cưỡi ngựa, mạt tướng và Lỗ tướng quân đều chưa kịp hoàn hồn!"

Mấy tên tướng lĩnh phía sau cũng cười theo vài tiếng, có người nói: "Chu Quân hầu cưỡi ngựa, sao giống tiểu tức phụ thế!"

Mộ Thanh nghe tiếng nhìn sang, mặt trời giữa trưa cũng không thể làm tan đi sương lạnh trên mặt nàng.

Nguyên Tu bị bộ dạng này của nàng chọc cười, giơ tay vỗ vỗ bắp chân nàng, "Quá căng thẳng rồi, thả lỏng một chút! Ngươi như vậy, ngựa cũng căng thẳng!"

Lòng bàn tay nam nhân mang theo vài phần lực đạo, thân thể Mộ Thanh lại bỗng nhiên cứng đờ, Nguyệt Sát ở phía sau nhìn thấy, nhịn mấy lần mới không tiến lên.

Lại thấy Nguyên Tu ngẩn người, giơ tay vỗ vỗ bắp chân nàng thêm hai cái, sau đó vỗ vỗ đùi nàng, nhíu mày nói: "Chân ngươi..."

Mộ Thanh trong lòng căng thẳng, nghe hắn mở miệng, trong lòng càng kinh hãi, kinh hãi này liền không nhịn được hai chân khép lại, vốn là muốn né tránh, lại đúng lúc kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa kia lập tức hí dài một tiếng, giơ chân chạy đi.

Con ngựa này khá nhanh, vừa giơ móng đã phi nước đại, phía sau lập tức vang lên mấy tiếng hít thở.

"Quân hầu!" Hàn Kỳ Sơ vội vàng hô lên.

Nguyệt Sát vội vàng muốn cứu, lại thấy một bóng đen còn nhanh hơn hắn, bay người về phía con ngựa kia!