Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Quyển 1: Mạc Thượng Hành - Chương 56: Nạn nhân tiếp theo

Hung thủ không nằm trong số tân binh tham gia diễn tập đêm nay.

Người chết là lính của Chương Đồng, người này bị gϊếŧ trên đường trở về sau khi diễn tập kết thúc.

Khi Chương Đồng dẫn hai mươi hai người đi từ con đường mòn này đến bờ hồ, người chết không có trong số đó. Sau khi diễn tập kết thúc, lính của Mộ Thanh quá vui mừng phấn khích, rõ ràng có thể chọn đường lớn để quay về doanh trại, nhưng họ lại chọn con đường mòn lúc đến, muốn áp giải người của Chương Đồng đi qua con đường này một lần nữa, để Chương Đồng khắc cốt ghi tâm sự sỉ nhục. Vì vậy, người chết đã bị gϊếŧ trên đường trở về doanh trại.

Hung thủ xuất hiện từ rừng cây đối diện, cỏ trên sườn dốc này chỉ thấy dấu vết đi lên, không thấy dấu vết đi xuống, vì vậy không thể có tân binh nào lén lút tụt lại phía sau, xuống rừng rồi lại lên gϊếŧ người đi vệ sinh một mình, bởi vì cho dù hắn có gan đến mức không sợ bị phát hiện đột ngột biến mất, cũng không thể biết được có ai đi vệ sinh một mình hay không.

Hàn Kỳ Sơ có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu niên cười, quen biết hơn một tháng, nàng luôn xa cách với mọi người, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc. Đêm nay lại vì chuyện này mà nở nụ cười, chỉ vì hung thủ không phải đồng đội.

"Nhân phẩm của Chu huynh, tại hạ bội phục." Hàn Kỳ Sơ mỉm cười ôn hòa, hắn lớn tuổi hơn Mộ Thanh, vẫn luôn gọi nàng là Chu tiểu đệ, đây là lần đầu tiên gọi nàng là Chu huynh.

Nụ cười của Mộ Thanh nhạt đi, xoay người đi về, "Đi thôi, trở về."

Hàn Kỳ Sơ gật đầu, trước khi xuống dốc quay đầu nhìn sâu vào rừng núi đối diện, rừng sâu rậm rạp, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, khiến người ta sởn gai ốc.

Hung thủ không phải đồng đội, mới càng khiến người ta sợ hãi.

Quân kỷ tân quân nghiêm minh, sau khi đóng trại vào ban đêm, bất kỳ ai cũng không được tự ý đi lại, muốn tránh né người cùng lều trại và lính gác đang trực để lén lút ra ngoài gϊếŧ người quá khó khăn. Hơn nữa thời gian họ bị phạt diễn tập đúng vào bữa tối, sau bữa tối có thời gian nghỉ ngơi, các tân binh sẽ ngồi quanh đống lửa một lúc rồi mới vào lều nghỉ ngơi. Thời gian này, bên ngoài lều trại đâu đâu cũng có người, muốn rời đi mà không bị chú ý là điều không thể. Hơn nữa, cho dù có cách lẻn ra ngoài, thì làm sao có thể biết được khi họ quay về sẽ đi con đường mòn này?

Vì vậy, hung thủ không chỉ không nằm trong số trăm người bọn họ, mà cũng không nằm trong tân quân.

Trong núi Thanh Châu này, ngoài năm vạn tân quân hành quân về phía Tây Bắc, còn có người khác!

Nhưng, hung thủ chỉ có một mình, tại sao dám gϊếŧ lính tân quân Tây Bắc?

"Đừng dùng tư duy của người bình thường để suy đoán tâm lý của kẻ biếи ŧɦái." Mộ Thanh xuống dốc, thấy Hàn Kỳ Sơ vẫn còn đang đứng trên dốc nhìn về phía con đường núi, liền nói, "Tâm lý của hung thủ, phải đợi sau khi khám nghiệm tử thi mới có thể biết được."

Hàn Kỳ Sơ quay đầu lại, thấy thiếu niên xoay người rời đi.

"Quay về, khám nghiệm tử thi."

*

Khi Mộ Thanh quay về, Chương Đồng đã không còn ở đó, rõ ràng là đã quay về doanh trại báo tin.

Những tân binh còn lại ngoan ngoãn đứng bên ngoài vòng tròn, không ai rời đi, cũng không ai bước vào vòng tròn.

Mộ Thanh đêm nay một trận thành danh, lính dưới trướng nàng đã tâm phục khẩu phục, lính của Chương Đồng cũng đều nhìn nàng bằng con mắt khác xưa. Chỉ một trận chiến, nàng vô hình trung đã tạo dựng được uy nghiêm trong đám đông, diễn tập đã kết thúc, nàng không còn là đội trưởng, không có quyền ra lệnh cho bất kỳ ai ở đây, nhưng tất cả mọi người đều vô thức nghe theo nàng. Thấy nàng và Hàn Kỳ Sơ quay lại, các tân binh bất giác đứng thẳng người, ánh mắt mang theo vẻ căng thẳng.

Mộ Thanh đi thẳng vào vòng tròn đó, dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, đi về phía thi thể. Nàng đi thẳng đến gần thi thể, ngẩng đầu, nhìn lên.

Các tân binh hít vào từng ngụm khí, họ chưa từng ra chiến trường, chưa từng thấy máu, chung quy chỉ là những người dân thường được huấn luyện một thời gian, nhìn thi thể từ xa đã thấy rợn người, nàng lại dám đến gần nhìn như vậy, là muốn xem trong bụng có trống rỗng hay không sao? Có người bất giác liếc nhìn vũng máu và nội tạng trên mặt đất, lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Mộ Thanh đứng nhìn gần một lúc, không nói tiếng nào đi ra sau gốc cây, lại ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng không biết đang nhìn cái gì. Một lát sau nàng quay lại, ngồi xổm xuống nhìn vũng máu và nội tạng trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn vết máu lớn trên bãi cỏ cách đó không xa, sau đó đứng dậy nhìn về phía ngoài rừng.

Chờ.

Chờ khoảng hai khắc, Lỗ Đại dẫn theo thân binh chạy đến, Chương Đồng dẫn đường phía trước, lão Hùng đi theo sau Lỗ Đại, bóng cây in trên mặt mấy người, đều âm trầm.

Trừ Chương Đồng, những người đến đều là lính cũ của quân Tây Bắc, gϊếŧ địch vô số, nhìn thấy thi thể đầy máu treo trên cây trong rừng đều không lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ sắc mặt càng thêm u ám, trong đôi mắt chất chứa sự tức giận và vài phần kỳ quái. Kỳ quái là thi thể đầy máu treo trên cây, thiếu niên đứng bên cạnh, dung nhan ấy ngay cả tức giận cũng không thấy, chỉ thấy lạnh lùng, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

"Dừng lại, đừng tiến lên nữa." Mộ Thanh lên tiếng.

Lúc này Lỗ Đại và những người khác đã ở trong vòng tròn, Mộ Thanh không ngăn cản bọn họ vào vòng tròn, chỉ kịp thời hô dừng lại, nơi mấy người dừng lại chính là trước vũng máu đó, bước thêm một bước nữa là giẫm lên rồi.

"Nơi các ngươi đang đứng là nơi người chết bị mổ bụng moi ruột sau khi bị gϊếŧ." Mộ Thanh nói.

Lỗ Đại và những người khác cúi đầu xuống, máu loang trên bãi cỏ, đêm khuya thanh vắng, ánh trăng không soi rõ màu sắc ban đầu của máu, chỉ thấy đất đen sì, tưởng tượng nơi mình đang đứng từng có một người bị mổ bụng moi ruột, dù Lỗ Đại và những người khác gϊếŧ địch vô số trên chiến trường, cũng cảm thấy có luồng khí lạnh từ dưới đất len lỏi lên lòng bàn chân.

"Vì mọi người đều đã đến rồi, vậy thì bắt đầu khám nghiệm tử thi thôi, tìm hai người thả thi thể xuống." Mộ Thanh nhìn thân binh phía sau Lỗ Đại, hai thân binh đó lại không nhúc nhích, sắc mặt kỳ quái.

"Khám nghiệm tử thi?" Lỗ Đại nhíu mày, sắc mặt cũng kỳ quái, "Khám nghiệm tử thi là việc của ngỗ tác, ngươi làm được sao?"

"Nghề của ta." Mộ Thanh nói.

Trong rừng, một đám người đều ngây ra!

Sau một khoảng im lặng dài là những tiếng kinh ngạc khe khẽ, dần dần có xu hướng bùng nổ.

"Nghề... nghề là ngỗ tác?" Lưu Hắc Tử có chút lắp bắp, đêm nay, nàng dẫn dắt bọn họ thắng diễn tập, e rằng mọi người đều cho rằng nàng giống như Chương Đồng, có lẽ là con cháu nhà tướng, cho dù không phải thì cũng đã đọc binh thư. Nào ngờ lại chênh lệch nhiều đến vậy!

Thạch Đại Hải gãi đầu, "Hèn gì hỏi tiểu tử này ở nhà làm nghề gì, hắn không nói với chúng ta."

Ngỗ tác là tiện tịch, còn không bằng những người dân thường làm ruộng đánh cá như bọn họ, bọn họ thì không sao, nhưng với tính cách của Chương Đồng, chẳng phải sẽ càng thêm quá đáng sao?

"Mẹ kiếp! Đêm nay chúng ta thua một tên ngỗ tác?" Phía sau, một đám bại binh vẻ mặt đặc sắc.

Vẻ mặt đặc sắc nhất là Chương Đồng, hắn đường đường là con cháu nhà tướng, đêm nay lại thua một tên ngỗ tác? Hai mươi năm khổ công đọc binh thư, còn mặt mũi nào nữa!

Thấy nhất thời không ai động đậy, Mộ Thanh liền tự mình đi ra sau gốc cây, nói với Hàn Kỳ Sơ: "Giúp ta một tay, thả người xuống."

Hàn Kỳ Sơ cười khổ, hắn là người duy nhất không có vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là sau khi cùng nàng đi lên sườn dốc, trong lòng đã đoán được gần hết rồi.

Thấy hai người đi ra sau gốc cây, Lỗ Đại mới sực tỉnh, ra hiệu cho thân binh phía sau, hai thân binh đó mới vội vàng đi giúp đỡ. Thi thể được thả xuống, khiêng đến bãi đất trống, dưới ánh trăng, khoang ngực và khoang bụng đen ngòm im lặng kể cho mọi người nghe về sự thảm khốc.

Mộ Thanh ngồi xổm xuống cởi sợi dây thừng thắt trên cổ thi thể, phía sau vang lên tiếng hít thở của mấy người.

Chỉ thấy trên cổ máu thịt lộn xộn, Mộ Thanh nhẹ nhàng đặt đầu người xuống, đầu lăn sang một bên, vậy mà gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn, gáy chỉ còn lại một lớp da thịt!

Mắt Chương Đồng đỏ ngầu, nắm chặt tay đến mức kêu răng rắc, đây là lỗi của hắn, nếu không phải hắn thua đến mức mất hết tinh thần, trên đường không chú ý đến lính của mình, thì người này đã không chết.

Lỗ Đại quay đầu nhìn về phía đám tân binh tụ tập bên ngoài vòng tròn, râu quai nón che khuất khuôn mặt khiến hắn trông thô kệch và âm trầm, gió núi thổi qua, có chút dữ tợn, "Để lão tử biết được là ai đâm dao vào đồng đội của mình, lão tử nhất định sẽ lăng trì hắn!"

Các tân binh hoảng sợ, vội vàng thanh minh, Mộ Thanh cúi đầu nhìn thi thể, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Hung thủ không phải người của chúng ta, việc này ta sẽ nói sau."

Lỗ Đại nghe vậy cúi đầu nhìn nàng, các tân binh nhìn nhau, vừa rồi còn nói ai rời đi sẽ bị coi là nghi phạm, sao đi ra ngoài rừng một chuyến, bọn họ lại được rửa sạch?

Tuy còn nhiều điều không hiểu, nhưng đã được gỡ bỏ, không ai là không mừng rỡ.

Chỉ là còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, mọi người liền hít vào một hơi, chỉ thấy Mộ Thanh vậy mà lại đưa tay vào trong khoang trống của đầu lâu!

Ánh trăng chiếu lên ngón tay thiếu niên, màu trắng như ngọc khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nàng sờ soạng bên trong, nói: "Vết thương ở cổ không bằng phẳng, là do dây thừng gây ra. Mặt xương gãy cũng không bằng phẳng, giống như vết chém, nhưng không phải..."

Nàng rút ngón tay ra khỏi khoang trống đó, thuận thế di chuyển đến phần da thịt bị xé toạc ở ngực và bụng thi thể, lật qua lật lại, dùng đầu ngón tay sờ lên sờ xuống, "Vết thương ở ngực và bụng bằng phẳng nhẵn nhụi, có hình thoi, khi khép lại thành hình sợi chỉ, da xung quanh không bị bong tróc, điển hình của vết thương do cắt, hung khí là dao! Nhưng góc vết thương không đủ sắc nhọn, vết thương lớn, đáy vết thương nhỏ, là vết thương do xé rách. Người chết bị một nhát dao rạch ngực bụng, sau đó bị người dùng tay xé toạc khoang ngực và khoang bụng."

Dùng... dùng tay xé toạc?

"Dây thừng có thể chứng minh điều này." Mộ Thanh nhấc sợi dây thừng để bên cạnh lên, giơ lên dưới ánh trăng để Lỗ Đại và những người khác nhìn thấy những vết máu loang lổ, "Hung thủ sau khi xé toạc người chết mới thắt dây thừng vào cổ người chết, treo lên cây, vì vậy trên dây thừng có thể thấy dấu vết nắm tay và vết máu."

Mộ Thanh trải sợi dây thừng ra, chỉ thấy trên dây thừng một mặt có bốn vết máu, một mặt chỉ có một mảng. Thoạt nhìn không nhận ra là do ngón tay để lại, nàng đưa ngón tay lên che lại, mọi người chợt kinh ngạc, chỉ thấy Mộ Thanh nắm lấy sợi dây thừng to bằng ngón tay, bốn vết máu đó vừa vặn bị bốn ngón tay nàng che phủ, mà ngón cái nàng vừa vặn ấn lên mảng máu ở mặt bên kia!

Đây quả thực là một dấu tay đầy máu! Khác biệt duy nhất là bàn tay của hung thủ lớn hơn bàn tay nàng.

"Những dấu máu tương tự như vậy có rất nhiều, còn có một vài vết xước, là do hung thủ kéo mạnh dây thừng khi treo thi thể lên cây gây ra." Mộ Thanh nói xong liền đặt sợi dây thừng xuống đất, đứng dậy. Khám nghiệm thi thể này thực ra rất dễ dàng, dễ hơn nhiều so với những thi thể trong các vụ án mạng được ngụy trang, bởi vì thủ đoạn của hung thủ đơn giản, thô bạo, trực tiếp thể hiện trên thi thể, cho thấy hắn ta sùng bái bạo lực nguyên thủy đến mức nào, chi tiết đối với hắn là quá ủy mị, hắn khinh thường, vì vậy không cần phải tốn công tìm kiếm, bởi vì căn bản sẽ không có.

"Lỗ tướng quân đi theo ta lên sườn dốc một chuyến, án tình đã rõ ràng rồi." Mộ Thanh nói xong, đi thẳng ra khỏi rừng.

Lỗ Đại, lão Hùng, Chương Đồng và những người khác đi theo phía sau, các tân binh bị vạch ra bên ngoài vòng tròn nhìn nhau, cuối cùng cũng ồn ào đi theo lên sườn dốc.

*

Trên sườn dốc, trăm người chen chúc trên con đường mòn, Mộ Thanh đứng phía trước, bắt đầu kể lại từ lúc vụ án xảy ra.

"Trước tiên, ta muốn nói, người chết không phải là lính đào ngũ, cũng không phải bị lạc đường, hoặc vì thua trận diễn tập nên không dám quay về. Hắn chỉ là bị lạc đội, bởi vì lúc đó hắn đang đi vệ sinh ở đây." Mộ Thanh chỉ vào bãi cỏ ven đường.

"Sao ngươi biết hắn đang đi vệ sinh?" Chương Đồng hỏi, bãi cỏ đó hắn nhìn thế nào cũng không thấy có gì khác thường.

Mộ Thanh quay đầu nói với Hàn Kỳ Sơ: "Ngươi có thể cho hắn xem."

Hàn Kỳ Sơ lập tức cười khổ, nhớ lại cành cây dính đầy bùn nhão nhoẹt được đưa đến trước mặt, khuyên Chương Đồng: "Chương huynh vẫn nên tự mình xem đi, đất dưới bãi cỏ đó... khụ, ướt."

Quả nhiên là văn nhân, nói chuyện rất uyển chuyển.

Chương Đồng gạt Hàn Kỳ Sơ sang một bên, đi thẳng đến ven đường ngồi xổm xuống, đưa tay vạch bãi cỏ, những người phía sau nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái.

Lời nói của Hàn Kỳ Sơ tuy uyển chuyển, nhưng người không ngốc đều hiểu được, huống chi Chương Đồng và hắn là đồng hương, khá thân thiết, sao có thể không hiểu ý nghĩa của việc đất ướt? Hắn vậy mà lại tự mình đến vạch ra xem, trên lá cỏ nói không chừng còn dính nướ© ŧıểυ, hắn cũng không thấy bẩn.

Mộ Thanh khẽ nhướng mày, Chương Đồng gia đạo sa sút, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải làm rạng danh gia tộc, nhưng vì là con cháu võ tướng, nên bị các gia tộc thế gia coi thường. Hắn kiêu ngạo, không muốn bị người khác khinh thường, liền gia nhập quân Tây Bắc, muốn lập công thăng tướng, để những kẻ coi thường hắn phải hối hận, vì vậy hắn cực đoan, nóng vội, thậm chí chỉ vì nàng mặc y phục sang trọng của sĩ tộc đã coi nàng là kẻ thù giả tưởng, quấy phá khắp nơi, như thể thắng nàng là thắng được những sĩ tộc coi thường hắn. Ngay cả sau khi biết nàng không phải là công tử nhà sĩ tộc, hắn vẫn vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng vừa luyện tập chăm chỉ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng để thu hút sự chú ý của người khác, luyện tập chăm chỉ để khi người khác chú ý đến hắn sẽ phát hiện ra thành tích của hắn ưu tú. Người này vừa kiêu ngạo vừa tự ti, kiêu ngạo vì mình là con cháu nhà tướng, võ nghệ cao cường, thông thạo binh thư, lại tự ti vì xuất thân thấp hèn, sợ bị người khác coi thường.

Đây đều là những suy luận mà Mộ Thanh rút ra được dựa trên hành vi, lời nói và thói quen của Chương Đồng trong hơn một tháng qua, nhưng đêm nay nàng đã nhìn thấy một khía cạnh khác.

Cái chết của tân binh đó khiến hắn vô cùng tự trách, một người kiêu ngạo như vậy mà lại có thể cúi xuống bên bãi cỏ để kiểm tra vũng bùn bị nướ© ŧıểυ làm ướt, hành động này đương nhiên là do không tin tưởng nàng, nhưng cũng là do tự trách về chuyện này. Cái chết của tân binh đó, hắn muốn báo thù, muốn tìm ra hung thủ, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Lông mày đang nhướn lên của Mộ Thanh dần dần hạ xuống, nhìn bóng lưng cúi xuống trong bãi cỏ, sự lạnh lùng trong mắt dần tan biến.

Một lát sau, Chương Đồng đứng dậy, nhìn chằm chằm Mộ Thanh một lúc, nói: "Ngươi tiếp tục nói đi."

Mộ Thanh xoay người đi đến đối diện con đường mòn, chỉ vào vết cỏ bị đổ trên dốc nói: "Hung thủ đi lên từ đây, vì vậy người của chúng ta đã bị loại trừ."

Lỗ Đại, lão Hùng và Chương Đồng phản ứng nhanh nhất, đi tới nhìn xuống, sắc mặt u ám. Các tướng lĩnh và lão binh trong quân đội có kinh nghiệm hành quân và trinh sát phong phú, vừa nhìn thấy cỏ bị đổ ngược, liền biết là có người đi lên từ phía dưới.

Không phải người của mình! Sắc mặt ba người đồng thời giãn ra, có lẽ tâm trạng cũng giống Mộ Thanh lúc đó, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên là suy nghĩ cũng giống Hàn Kỳ Sơ lúc đó.

"Ai dám gϊếŧ tân binh Tây Bắc của ta? Chúng ta có năm vạn binh lực trong núi!" Chương Đồng trầm giọng nói.

"Rất vui vì ngươi hỏi như vậy, chứng tỏ ngươi là người bình thường, nhưng hung thủ của chúng ta thì không." Mộ Thanh hiếm khi không mượn cớ mỉa mai hắn, xoay người đi về phía ven đường đối diện, "Qua đây xem đi."

Ba người dẫn theo các tân binh ồn ào vây quanh, thấy trên mặt đất có một vũng máu, còn có một đôi dấu chân.

Mộ Thanh nói: "Hung thủ đi lên từ đối diện, tấn công người chết từ phía sau, bịt miệng mũi người chết, một nhát dao cắt đứt cổ họng hắn. Sau đó thuận thế đặt người xuống, người liền ngã xuống đây, đầu hướng về phía này. Nhìn thấy đôi dấu chân phía sau đầu không? Đó là do hung thủ để lại, lúc đó hắn ta ngồi xổm ở đây, đợi một lúc, vì vậy mới để lại vũng máu này."

"Chờ đợi?"

"Đúng vậy." Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Chương Đồng, "Lúc hung thủ gϊếŧ hắn, chúng ta đang ở phía trước, chưa đi xa, nhưng không ai phát hiện ra."

Sự thật tàn khốc nhất trên đời chính là vốn có thể cứu vãn, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ vì sơ suất.

"Ta không tin! Tại sao hắn ta lại to gan như vậy?" Chương Đồng không thể chấp nhận, hắn không thể chấp nhận việc lính của mình chết vì sơ suất của hắn, càng không thể chấp nhận việc người chết ngay gần hắn.

"Hắn ta chính là to gan như vậy, ta cho rằng những người đã nhìn thấy thi thể nên có nhận thức trực quan nhất về sự to gan của hắn ta." Mộ Thanh giơ tay, chỉ vào vết kéo lê dưới dốc, "Hắn ta đợi một lúc ở đây là vì muốn kéo người xuống sườn dốc, sợ động tĩnh quá lớn bị chúng ta phát hiện, vì vậy hắn ta ngồi xổm ở đây nhìn chúng ta đi xa."

Không khí im lặng, mọi người nhìn về phía xa con đường mòn, như thể nhìn thấy lúc đó bọn họ đang đi ở nơi xa đó, có người hân hoan phấn khởi, có người ủ rũ cúi đầu, mà phía sau bọn họ, có một người ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào bóng lưng bọn họ, đôi mắt đó trong đêm tối mang ánh nhìn tàn nhẫn và chế giễu.

"Sau khi chúng ta rời đi, hắn ta kéo người xuống sườn dốc, lúc kéo dao vẫn còn ở trên cổ, dưới lực kéo như vậy, dao liền cắt càng lúc càng sâu trên cổ, vì vậy mặt xương hình thành vết thương giống như vết chém." Mộ Thanh nói xong liền đứng dậy, xuống sườn dốc, "Bây giờ, quay lại rừng."

*

Trong rừng, Mộ Thanh đứng bên cạnh vũng máu đó, lần này nàng không ngăn cản mọi người đến gần.

“Hung thủ ở đây dùng một đao rạch bụng nạn nhân, sau đó xé toạc l*иg ngực và khoang bụng, rồi dùng dây gai quấn quanh cổ treo lên cây. Trên đây là toàn bộ quá trình gây án, điều ta muốn nói tiếp theo mới là trọng điểm.” Thiếu niên chắp tay sau lưng, nhìn về phía Lỗ Đại.

“Hung thủ táo bạo, tàn nhẫn, tâm lý cực kỳ biếи ŧɦái. Hắn xé toạc nạn nhân, sùng bái bạo lực nguyên thủy, mổ bụng nạn nhân, treo tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lên cây, giống như trâu bò lợn chó bị treo trong các hàng thịt ở chợ. Hắn không xem nạn nhân là người, hắn chỉ xem mình là người, hoặc hắn xem mình là thần tiên, tóm lại hắn hưởng thụ niềm vui thống trị sinh mạng cao hơn tất cả, xem việc kiểm soát sự sống chết là quyền lực tối thượng. Đây là hung thủ thuộc loại khoái lạc, động cơ bắt nguồn từ sự hưởng thụ. Cho nên, đừng ngạc nhiên tại sao hắn dám gϊếŧ binh lính Tây Bắc tân quân, năm vạn đại quân trong mắt hắn là năm vạn sinh mệnh, điều này chỉ khiến hắn càng hưng phấn.”

Rừng núi rậm rạp, gió thổi tới, càng thêm u tịch.

“Lỗ tướng quân, mượn bước nói chuyện.” Mộ Thanh nhìn Lỗ Đại một cái, đi ra khỏi rừng.

Một lát sau, Lỗ Đại một mình đi ra, ngay cả thân binh cũng không đi theo.

“Tiểu tử ngươi, được đấy! Lão tử nhìn lầm người, lần này lầm to rồi.” Trong mắt Lỗ Đại có vẻ tán thưởng, nhưng vì chuyện tân binh chết nên không lộ ra mấy phần ý cười, chỉ hỏi, “Gọi lão tử ra, là có chuyện gì không tiện nói?”

“Chuyện ta không tiện nói là, hung thủ của các vụ án gϊếŧ người hàng loạt thường có thời gian nguội lạnh cảm xúc, hung thủ sẽ lên kế hoạch phạm tội, tưởng tượng cảnh mình gϊếŧ người, sau đó lựa chọn nạn nhân. Khi thời cơ thích hợp và sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lần gϊếŧ người trước mang lại đã nguội lạnh, hắn sẽ thực hiện vụ tiếp theo. Khoảng thời gian nguội lạnh này có thể là vài ngày, mười mấy ngày hoặc vài tháng. Đây là quy luật của các vụ án gϊếŧ người hàng loạt, nhưng đáng tiếc hung thủ của chúng ta là hung thủ thuộc loại khoái lạc, quy luật này không có ý nghĩa tham khảo đối với loại hung thủ này. Nạn nhân của các vụ gϊếŧ người vì khoái lạc không có điểm chung, được lựa chọn ngẫu nhiên và hung thủ không có thời gian nguội lạnh cảm xúc.”

Mộ Thanh nói một tràng, lông mày Lỗ Đại càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt sắc bén lóe lên.

“Ý gì?” Hắn đã đại khái đoán ra, khi hỏi câu này sắc mặt đã sa sầm.

“Ý là, sẽ còn có nạn nhân tiếp theo.” Mộ Thanh nói ra nỗi lo lắng trong lòng Lỗ Đại, đồng thời bổ sung, “Điều khó xử lý là, không thể ước tính được hung thủ lần sau gϊếŧ người sẽ là khi nào, cũng không thể ước tính được hắn sẽ chọn ai.”

Nói cách khác, ai cũng có nguy hiểm.

Đây chính là nguyên nhân Mộ Thanh không nói hết lời trước mặt mọi người.

Chuyện tối nay, những tân binh kia có thể sẽ cho rằng là vụ án đơn lẻ, bởi vì cho dù nàng nói hung thủ gϊếŧ người là vì khoái lạc, tư duy cố định của con người vẫn rất khó thay đổi. Tân binh vẫn sẽ cho rằng hung thủ đã gϊếŧ một người, đã chọc giận tướng lĩnh Tây Bắc quân, sẽ không dám phạm tội thêm nữa. Nếu vậy, Mộ Thanh không cần thiết phải nói ra sự thật, những tân binh này đã tận mắt nhìn thấy thi thể, có hiểu biết trực quan về sự tàn bạo của hung thủ, nếu để bọn họ biết mình có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ, chết thảm như người chết tối nay, bọn họ nhất định sẽ sợ hãi.

Tân quân ra ngoài, không nên sinh sự. Mộ Thanh đoán không sai, chuyện tối nay các tướng lĩnh trong quân nhất định sẽ không công khai cho toàn quân, những người có mặt tối nay nhất định sẽ bị hạ lệnh phong khẩu. Tân binh cho rằng vụ án đã kết thúc, lại vì kính sợ tướng lĩnh trong quân, có lẽ sẽ giữ kín như bưng, nhưng nếu để bọn họ biết sự thật, bọn họ nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi. Khi con người ở trong trạng thái cảm xúc cực đoan, hành vi rất khó kiểm soát, vạn nhất chuyện này truyền ra ngoài, hoặc bị thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài, sự hoảng sợ sẽ như bệnh dịch lan tràn khắp quân đội.

Vạn nhất xuất hiện làn sóng đào ngũ, ba nghìn tướng sĩ đi theo Tây Bắc quân căn bản không khống chế nổi năm vạn binh lính này.

Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Mộ Thanh không cho phép bất kỳ ai rời khỏi rừng đêm nay, khó đảm bảo sẽ không có người không có đầu óc, đem chuyện này ra làm câu chuyện kể để giải khuây, giống như câu chuyện “đùi nương tử trắng như tuyết” mà nàng nghe thấy đêm nay vậy.

“Tiểu tử ngươi, cẩn thận!” Lỗ Đại vỗ vai Mộ Thanh, điểm cẩn thận này của nàng đêm đó ở sòng bạc hắn đã được lĩnh giáo, chỉ là không ngờ nàng còn có thể thống lĩnh quân đội, còn là ngỗ tác. Ngỗ tác tuy là tiện tịch, nhưng trong quân đội không quan tâm đến cái này, có thể gϊếŧ Hồ Lỗ chính là lính tốt! Hơn nữa tiểu tử này biết nghiệm thi, lá gan thật lớn, đây là bảo vật khó cầu trong quân đội, lên chiến trường gϊếŧ địch không sợ thấy máu, dù cảnh tượng có thảm khốc đến đâu hắn cũng có lẽ sẽ không hề nhíu mày.

“Đợi đến Tây Bắc, lão tử nhất định sẽ tiến cử ngươi với đại tướng quân!” Lỗ Đại nói. Tiểu tử này bây giờ đã xuất đầu, vào Tây Bắc dọc đường tiễu phỉ, hắn lại cho hắn ta thêm vài cơ hội thể hiện cho tốt, đến lúc đó tiến cử với đại tướng quân sẽ không bị coi là bổ nhiệm người thân, nên gọi là tiến cử người hiền tài, ha ha!

Tìm được một cây non tốt, có lẽ là chuyện tốt duy nhất của đêm nay.

Nhưng nghĩ đến tên sát thủ kia, lông mày Lỗ Đại vừa giãn ra liền nhíu lại, gật đầu nói: “Được rồi, lão tử biết rồi, chuyện này về phải bàn bạc với lão Cố, về doanh trại rồi nói tiếp.”

Lỗ Đại nói xong liền vội vàng quay về rừng, Mộ Thanh lại gọi hắn từ phía sau.

“Tướng quân, còn có chuyện.”

“Còn nữa?”

“Chuyện này không có chứng cứ, chỉ là nghi ngờ trong lòng ta. Ta cứ nói, tướng quân cứ nghe, nếu không có thì tốt nhất, nếu có thì tốt nhất nên cẩn thận.” Mộ Thanh nói.

“Ngươi nói đi!”

“Tướng quân đã từng nghĩ hung thủ từ đâu đến chưa? Tại sao có thể tình cờ gặp chúng ta lúc về doanh trại?”

Sắc mặt Lỗ Đại sa sầm!

“Nơi chúng ta đóng quân ở sườn núi Thanh Châu, xung quanh trăm dặm không có người ở, hung thủ gϊếŧ người cho dù muốn chọn nơi hẻo lánh, sao lại hẻo lánh đến tận đây?”

“Ngươi nói hung thủ không phải là người dân Thanh Châu hoặc đi ngang qua đây, là nhắm vào chúng ta mà đến?”

“Chúng ta diễn tập tối nay là do tướng quân quyết định tạm thời.” Mộ Thanh nhắc nhở.

Lỗ Đại đột nhiên nhìn chằm chằm Mộ Thanh, ánh mắt như dao, “Ngươi nói, bên cạnh lão tử có nội gián?”

“Không nhất định là bên cạnh tướng quân, chuyện diễn tập khi tuyên bố tướng quân không hề tránh người, hơn nữa lúc đó trăm người ồn ào, người ở doanh trại bên cạnh cũng đều biết, chuyện náo nhiệt thế này thường truyền đi rất nhanh, đợi chúng ta nhận lệnh rời đi, chuyện này có thể truyền mười người thành trăm, truyền ra ngoài mấy dặm. Nếu trong quân quả thật có nội gián, chuyện này sẽ không dễ tra, phạm vi hơi rộng. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể chỉ là trùng hợp, trên đời cũng có chuyện trùng hợp như vậy.” Mộ Thanh nói đúng sự thật, cho nên nàng nói chuyện này không có chứng cứ, chỉ là trong lòng nàng nghi ngờ mà thôi.

“Được, lão tử biết rồi, chuyện này sẽ chú ý.” Lỗ Đại vỗ vai Mộ Thanh, hỏi, “Còn gì nữa không?”

“Hết rồi.”

“Về doanh trại!”

*

Việc xử lý đúng như Mộ Thanh dự liệu, Lỗ Đại sau khi về rừng, liền hạ lệnh phong khẩu - chuyện nếu truyền ra ngoài, sẽ chém trăm người! Chuyện nếu giữ kín, khảo hạch sẽ được ưu tiên!

Trăm tân binh đêm nay, ba mươi tư người đi theo Mộ Thanh thắng diễn tập, biểu hiện rất tốt, tiền đồ xán lạn, nếu khảo hạch được ưu tiên, sẽ có cơ hội thăng lên thành tiểu tướng. Những tân binh thua trận nếu khảo hạch được ưu tiên, có nghĩa là chuyện ồn ào đêm nay sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ.

Lỗ Đại vừa cứng vừa mềm, các tân binh vừa nể vừa kính sợ răm rắp nghe theo.

Mọi người tại chỗ chôn cất người lính đã chết kia, mộ phần đơn độc, bia đá đổ nát, cứ như vậy lưu lại trong núi Thanh Châu mênh mông này.

Lúc sắp đi, Chương Đồng đi cuối cùng, Mộ Thanh quay đầu lại, thấy hắn quỳ trước ngôi mộ đơn độc kia, trịnh trọng dập đầu, lúc đứng dậy bốn mắt chạm nhau, ánh mắt phức tạp quay mặt đi.

Sau khi trở về doanh trại, mọi người thống nhất lời khai, nói người lính kia trên đường bị đau bụng, rơi lại phía sau, mọi người tìm thấy hắn thì hắn đã kiệt sức vì tiêu chảy, Lỗ tướng quân đi xem, sai người đốn củi làm cáng, đi đường nhỏ khiêng đến lều quân y cách đó mười dặm.

Vì người đã được khiêng đến lều quân y, đương nhiên phải có người khiêng đi theo, vì vậy Mộ Thanh và Hàn Kỳ Sơ trở thành những người lính quan tâm đồng đội, tự nguyện xung phong. Hai người “đi mười dặm”, đương nhiên không thể cùng mọi người về doanh trại, liền đi đường nhỏ đợi ở cách đó năm dặm, đi theo Lỗ Đại lúc tuần tra trở về, cùng đi đến doanh trại đại quân.

Lỗ Đại không phải tùy tiện gọi Mộ Thanh và Hàn Kỳ Sơ “khiêng cáng”, mà là bởi vì đêm nay Mộ Thanh nghiệm thi, Hàn Kỳ Sơ phụ trách viết văn bản chi tiết, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lỗ Đại cần báo cáo với Cố lão tướng quân, cho nên mang hai người đến.

Doanh trại đại quân cao rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, Mộ Thanh và Hàn Kỳ Sơ ở bên ngoài chờ triệu kiến. Chỉ nghe thấy bên trong Cố lão tướng quân và Lỗ Đại một hồi trao đổi kịch liệt, Lỗ Đại vén rèm bước ra, nói với Mộ Thanh: “Cố lão muốn gặp ngươi! Lão tử nói cho ngươi biết, lão già này nổi tiếng là tính tình xấu, lát nữa đừng nghe hắn dọa, ngươi cứ nói gì thì nói, chỉ cần ngươi không vi phạm quân quy, ngươi có chọc tức chết hắn, hắn cũng sẽ không phạt ngươi, lão già cố chấp này chỉ có điểm tốt này.”

Lỗ Đại nói những lời này, giọng nói không hề hạ thấp, trong doanh trại bỗng nhiên một tiếng quát tháo!

“Hỗn xược!”

Tiếng quát tháo kia đầy khí thế, kèm theo tiếng gió, một thanh đao tua rua từ trong doanh trại bay ra, rèm cuốn lên, ánh đao lạnh lẽo, làm người ta hoa mắt, phản chiếu ánh trăng trên núi, bay thẳng vào một cây cổ thụ cách đó ba trượng, thân đao ghim vào thân cây, xoẹt một tiếng, vang vọng thật lâu!

Ánh mắt Hàn Kỳ Sơ sáng lên, hắn tuy không hiểu võ nghệ, nhưng cũng nhìn ra được vị Cố lão tướng quân này, sức mạnh rất lớn!

Cố Càn, Cố lão tướng quân đã ngoài sáu mươi tuổi, chinh chiến cả đời, tiếng tăm lừng lẫy. Trước khi Tây Bắc quân được thành lập, ông đã trấn giữ biên cương Tây Bắc, Nguyên Tu lúc mới vào Tây Bắc quân tôi luyện chính là binh lính dưới trướng Cố lão tướng quân, bây giờ Nguyên Tu tuy là chủ soái Tây Bắc quân, địa vị trên lão tướng quân, vẫn kính trọng ông như sư phụ.

Lão tướng quân đức cao vọng trọng trong Tây Bắc quân, dám đối đầu với ông chỉ có Lỗ Đại, vì vậy Lỗ Đại cũng từng bị Nguyên Tu khiển trách nhiều lần, nhưng hắn vẫn không sửa được.

Lỗ Đại quay đầu lại, nhìn thanh đao trên cây, gân xanh trên trán nổi lên, bước nhanh tới rút đao ra, cầm đao liền đi vào doanh trại, “Cố lão! Ngươi ném đao của lão tử? Sao không ném đao của ngươi?”

“Hừ hừ!” Ông lão trong doanh trại cười lạnh, “Bảo đao của lão phu là do tiên hoàng ban tặng, sao có thể tùy tiện ném?”

Vai Hàn Kỳ Sơ run nhẹ, khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên, liền nghe trong doanh trại lại quát một tiếng.

“Hai tên ngốc ở ngoài doanh trại, còn không mau vào cho lão phu! Muốn lão phu cầm bảo đao tiên hoàng ban tặng đi mời sao?”

Hàn Kỳ Sơ vội vàng kìm nén nụ cười, cùng Mộ Thanh bước vào lều.

Vừa bước vào, cúi đầu chào, hai người chưa kịp ngẩng lên, đã nghe thấy Cố Càn ở trên hỏi: "Ai là Chu Nhị Đản?"

Mộ Thanh bước lên một bước, chưa kịp trả lời, Cố Càn đã hỏi: "Ngươi biết tội

của mình chưa?"

Nghe vậy, Mộ Thanh ngẩng đầu lên, thấy bốn phía lều đều được thắp sáng, trên bàn ngồi một lão giả khoảng 50 tuổi, mặc giáp bạc, oai phong lẫm liệt, ánh mắt sắc nhọn, khuôn mặt hồng hào, râu tóc bạc phơ. Phía sau ông là một giá vũ khí lớn, trên đó có một thanh đao, dài ba thước, sáng như tuyết, lưỡi đao hướng ra ngoài, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Hỗn xược! Lão phu hỏi ngươi kia mà!" Cố Càn thấy Mộ Thanh không trả lời, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ.

"Không biết." Mộ Thanh lúc này mới trả lời.

"Ngươi cãi nhau với tên nhóc Chương Đồng, khiến quân lính náo loạn! Chuyện tối nay đều do các ngươi gây ra, còn không biết tội sao?"

"Lão tướng quân vừa mới cãi nhau với Lỗ tướng quân, mạt tướng ở ngoài lều làm ồn, xin hỏi lão tướng quân có nhận lỗi không?" Mộ Thanh đứng im, mặt không cảm xúc, giọng nói bình thản, "Nếu lão tướng quân chịu nhận lỗi, thì mạt tướng sẽ nhận sai."

"Ngươi!" Cố Càn không ngờ lại bị cãi lại, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng.

Lỗ Đại cười ha ha, khiến Cố Càn quay sang trừng mắt nhìn hắn, "Tiểu tử thối, ngươi giống hệt như hắn! Ta nói cho ngươi biết, ta không đồng ý! Đừng hòng trong quân lại xuất hiện kẻ chọc giận ta như ngươi nữa."

"Khó lắm." Lỗ Đại ngừng cười, "Trong quân xảy ra chuyện này, phải có biện pháp để nâng cao sĩ khí. Chuyện luyện tập đêm qua đã lan truyền khắp nơi, thăng chức cho tiểu tử này sẽ giúp ích rất nhiều! Để cho tất cả quân lính đều biết hắn được thăng chức như thế nào, rồi cùng nhau thi đua, nâng cao sĩ khí quân đội, chúng ta còn phải tiếp tục luyện tập! Chiến sự ở Tây Bắc rất quan trọng, không thể vì một tên gϊếŧ người mà ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập."

"Nếu tiếp tục luyện tập vào ban đêm, lỡ như lại có người chết, ngươi làm sao đảm bảo không bị lộ ra ngoài?"

"Vậy thì luyện tập vào ban ngày! Luyện tập ban ngày, áp dụng quân quy thời chiến, ban đêm cấm tất cả quân lính tự ý ra ngoài, ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo quân pháp!" Lỗ Đại tranh luận, rồi quay sang hỏi Mộ Thanh, "Ngươi thấy tên gϊếŧ người kia có dám ra tay vào ban ngày không?"

"Ban ngày ra tay khó hơn ban đêm, nhưng chưa chắc hắn ta không dám, hắn sẽ coi đó là một thử thách." Mộ Thanh nói, nàng không nghĩ rằng ban ngày sẽ an toàn. Minh thương dễ né, ám tiễn khó phòng, hung thủ đang theo dõi họ, chỉ cần hắn ta muốn, sẽ luôn tìm được cơ hội. Cách an toàn nhất là dụ hắn ra và tiêu diệt, nhưng việc này rất khó khăn, với những vụ án này, họ không thể tìm ra đặc điểm chung của các nơi gây án.

Đường mòn? Rừng rậm?

Trong núi ở Thanh Châu, những nơi như vậy nhiều vô số kể!

Cả Cố Càn và Lỗ Đại đều im lặng, trong lều trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ông lão kia gõ ngón tay lên bàn.

Cộc! Cộc!

Một lúc sau, Cố Càn mới lên tiếng: "Được rồi, truyền lệnh xuống, tối nay cấm tất cả quân lính ra ngoài. Ngày mai toàn quân nghỉ ngơi, ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Chiến sự Tây Bắc rất quan trọng, nhưng giữ được 5 vạn tân binh này càng quan trọng hơn. Luyện tập có thể để sau, nếu để quân lính bỏ trốn, thì 3000 người của chúng ta làm sao ngăn cản được?"

Lỗ Đại nghe vậy liền im lặng, xoay người đi ra ngoài truyền lệnh.

Mộ Thanh và Hàn Kỳ Sơ ở lại trong lều kể lại chi tiết vụ án cho Cố Càn. Khi họ ra ngoài, trời đã khuya. Vì đã có lệnh cấm, nên hai người không trở về, mà ở lại lều của thân binh Lỗ Đại, đợi sáng mai mới về.

Nào ngờ trời vừa hửng sáng, chưa đến giờ dậy, Lỗ Đại đã vội vàng bước vào lều!

Mộ Thanh xuất thân từ quân đội, ban đêm ngủ luôn nông, vừa nghe tiếng động, nàng đã mở mắt ra, ngồi dậy, tay nắm chặt con dao trong tay áo, may mà nhận ra người đến là ai trước khi ra tay.

Lỗ Đại ngẩn người, nói: "Tiểu tử ngươi cảnh giác thật, nếu tân binh trong quân đều cảnh giác như ngươi thì tốt rồi."

Nghe vậy, Mộ Thanh liền nhíu mày, hỏi: "Đêm qua lại có người chết?"

Khuôn mặt Lỗ Đại càng thêm u ám, hắn xoay người đi ra ngoài, nói: "Đi theo ta!"

Đêm qua toàn quân đều bị cấm ra ngoài, nhưng nạn nhân thứ hai vẫn xuất hiện.

Người lính kia bị tiêu chảy, không tiện đi ra ngoài, lúc đầu có người bạn cùng đi với hắn, nhưng sau đó vì hắn đi ngoài quá nhiều lần, mùi lại nồng nặc, thấy trời sắp sáng, lệnh cấm cũng sắp được gỡ bỏ, nên không đi theo hắn nữa.

Chính vì lần đó, mà hắn đã không trở về.

Người bạn kia thấy hắn ta đi lâu quá, liền vào rừng tìm, kết quả phát hiện hắn đã chết.

Thi thể thảm khốc cũng giống như nạn nhân đầu tiên, nhưng may mà người phát hiện ra là lão binh Tây Bắc quân, biết chuyện nghiêm trọng, không tiết lộ ra ngoài, mà chạy ngay đến trại báo tin. Khi Lỗ Đại dẫn theo Mộ Thanh và Hàn Kỳ Sơ đến nơi, trong rừng đã có thân binh của hắn canh gác.

Vì chưa đến giờ dậy, nên các tân binh chưa phát hiện ra chuyện trong rừng, vì vậy, Lỗ Đại yêu cầu khám nghiệm thi thể nhanh chóng, xong việc trước khi tân binh thức dậy.

Thủ pháp của vụ án này giống hệt như đêm qua, nạn nhân cũng bị mổ bụng, treo tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên cây, nhưng kết quả khám nghiệm lại có chút khác biệt.

Sau khi hạ thi thể xuống, gỡ dây thừng ra, vết thương trên cổ không sâu bằng nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân đầu tiên gần như đứt lìa đầu, chỉ còn một lớp da nối liền, còn vết thương trên cổ nạn nhân này rõ ràng nông hơn, hai đầu nhọn, giữa sâu, hình vòng cung.

Mộ Thanh xem xét kỹ lưỡng, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lỗ Đại, nói: "Hung khí là... loan đao!"