Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Quyển 1: Mạc Thượng Hành - Chương 50: Ta muốn tòng quân!

Bộ Tích Hoan mỉm cười, không hề che giấu: "Người là do trẫm sai người diệt khẩu."

Mộ Thanh ngơ ngác nhìn Bộ Tích Hoan, nàng biết, hắn không nói dối.

"Tề Thành là người của Nguyên gia cài bên cạnh trẫm." Bộ Tích Hoan lười biếng tựa vào gốc cây táo bên cạnh, ánh dương buổi sớm xuyên qua tán lá tạo thành những mảng sáng tối trên vai nam tử, vẻ phong hoa nhuốm màu u ám, "Bên cạnh trẫm, tai mắt luôn đến rồi đi, gϊếŧ cũng không hết. Trẫm ngồi trên ngai vàng này bao nhiêu năm, bên cạnh cũng náo nhiệt bấy nhiêu năm."

Khóe môi nam tử hiện lên ý cười châm biếm, hắn quay đầu nhìn Mộ Thanh dưới gốc cây, trong đáy mắt u tối ẩn chứa chút cảm xúc khó gọi tên: "Ngươi có cảm thấy trẫm tàn độc không?"

"Có." Mộ Thanh trầm mặc một lát rồi nói.

Dưới gốc cây, gió thổi qua, tay áo nam tử lay động, dường như khẽ run lên.

Lại nghe Mộ Thanh nói tiếp: "Ta không tán thành việc gϊếŧ người, điều đó trái với giáo dục mà ta được dạy, nhưng giáo dục mà ngươi nhận được khác với ta, nên ta cho rằng ngươi tàn độc không có nghĩa là ngươi sai. Ngươi không cần để ý đến suy nghĩ của ta, ta không thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Ta không tán thành việc gϊếŧ người, ta tự mình làm là được, không cầu người khác cũng làm được. Cho dù ngươi không làm được, ta cũng không cho rằng ngươi sai, miễn là trong giếng chôn không phải là dân lành vô tội, ngươi sẽ không phải là hôn quân."

Dưới gốc cây, tay áo nam tử vẫn lay động trong gió, nhưng dường như lại khẽ run lên.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, thế nhân vẫn luôn như vậy. Vì đạo khác biệt mà coi đối phương là kẻ thù không chết không thôi thì nhiều vô số kể, nhưng chưa từng nghe nói đến việc tôn trọng sự khác biệt của người khác. Luận điệu như vậy, ngay cả trong triều cũng chưa từng nghe qua.

*Đạo khác biệt thì không chung chí hướng

Ánh sáng loang lổ che khuất hàng lông mày của nam tử, nhưng sự u ám trong đáy mắt dần tan đi, thay vào đó là một tia sáng, rực rỡ hơn cả ánh dương buổi sớm.

Mộ Thanh xoay người đi vào trong điện: "Ta còn tưởng trong cung có án cần điều tra, kết quả nhanh như vậy đã tìm ra hung thủ, xem ra vụ này không thể xử lý được rồi, vậy thì hồi cung thôi, bánh bao của ta nguội rồi."

Nàng không hề quay đầu lại, Bộ Tích Hoan tựa vào gốc cây, thấy nàng vào điện, cúi đầu mỉm cười, nụ cười ấy tựa như một tia nắng ấm áp, thoang thoảng say lòng trong buổi sớm đầu hạ. Hắn cũng bước vào điện, không hề quay đầu lại, nhưng trong lúc tay áo lay động, dường như có một cơn gió âm u thổi qua, nắp đá trên giếng sau gốc cây lặng lẽ được đẩy ra, một câu chuyện bi thảm cứ thế bị chôn vùi.

Bộ Tích Hoan mở mật đạo, Mộ Thanh đi theo sau hắn vào trong, trước khi mật đạo đóng lại, nàng quay đầu nhìn lại tòa điện cũ kỹ đổ nát phía sau, trong đáy mắt trong veo lại nhuốm màu u ám.

Bộ Tích Hoan không nói dối, nhưng hắn không nói hết.

Nếu chỉ là vì gϊếŧ tai mắt của Nguyên gia cài bên cạnh hắn, tại sao phải hủy hoại dung nhan của Tề mỹ nhân? Hắn tuyệt đối không phải là người làm việc vô ích, làm như vậy nhất định có mục đích. Hơn nữa dưới giếng đó... Rốt cuộc đã chôn bao nhiêu người?

Tuy nàng chưa mở thi thể ra để kiểm tra kỹ bên dưới, nhưng nàng luôn cảm thấy dưới giếng đó chôn vùi là từng lớp xương trắng.

Có vài vụ án giống như những ký ức xa xưa, khiến nàng nhớ đến kiếp trước.

Kiếp trước, đồng nghiệp của nàng từng xử lý một vụ án. Một cặp phu thê biếи ŧɦái mở một nhà nghỉ để gϊếŧ người cướp của, cách thức chôn xác là đào một cái hố lớn dưới đất, trải một lớp xác chết, trét một lớp xi măng, rồi lại trải một lớp xác chết, lại trét một lớp xi măng... Khi vụ án được phá, khai quật tử thi, hơn bốn mươi thi thể giống như sống trong một tòa nhà được xây dựng dưới lòng đất, hiện trường khiến người ta dựng tóc gáy.

Bộ Tích Hoan gϊếŧ những nam phi lãnh cung này, hủy hoại dung nhan, chắc chắn không phải do tâm lý biếи ŧɦái, mục đích của hắn nhất định không đơn giản! Còn Nguyên gia, gia tộc công thần phò tá Bộ Tích Hoan từ khi hắn đăng cơ, tại sao lại cài nam phi bên cạnh Hoàng đế? Thái hoàng thái hậu chẳng phải vì chuyện Hoàng đế ưa thích nam sắc mà tức giận đến bệnh mấy lần sao? Nếu đã như vậy, tại sao lại còn đưa nam phi đến hành cung? Đây là mong Hoàng đế hồi tâm chuyển ý hay là sợ hắn chưa đủ hôn quân?

Lối vào mật đạo từ từ đóng lại, như thể đóng lại sự tàn khốc đằng sau hoàng quyền. Mộ Thanh nhíu mày, nhìn lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Không liên quan đến nàng, nàng sắp rời đi rồi.

*

Bánh bao Mộ Thanh mang về được Phạm Thông, tổng quản thái giám Nội Đình, mang đi hâm nóng, lão thái giám này tuy vẻ mặt cứng nhắc, nhưng chắc chắn là tâm phúc của Bộ Tích Hoan. Thức ăn mang từ ngoài cung vào như vậy, chỉ có hắn mới có cách không khiến người ta nghi ngờ.

Sau khi bánh bao được hâm nóng mang đến, Mộ Thanh đến Càn Phương điện dùng bữa cùng Bộ Tích Hoan.

Hắn gắp một cái bánh bao nếm thử, nhận xét: "Ừm, quả nhiên không ngon bằng lúc mới ra lò, nhưng lại có một hương vị khác."

Mộ Thanh nhướng mày, thức ăn Hoàng đế dùng, đừng nói để qua đêm, cho dù chỉ để một hai canh giờ cũng không ăn, hắn lại có thể ăn ra được hương vị khác của bánh bao hâm lại này? Nàng thấy Bộ Tích Hoan giãn mày, khóe môi mỉm cười, nào phải bánh bao ngon, rõ ràng là hắn đang vui vẻ.

Lúc này, có tiểu thái giám vào điện bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, bên ngoài đình Uyển Lan, các vị công tử đã chờ sẵn, Tạ mỹ nhân mới vào cung đã chuẩn bị một khúc nhạc cho Hoàng thượng, hôm qua ngài có khẩu dụ nói hôm nay sẽ đến nghe, giờ đã đến lúc rồi."

Nghe vậy, Mộ Thanh nhướng mày, Tạ mỹ nhân mới vào cung? Cái tên Tạ công tử ở chung Đông điện với nàng trong Mỹ Nhân Tư, suốt ngày trang điểm lòe loẹt kia sao?

"Trẫm biết rồi, bảo bọn họ chờ!" Nụ cười của Bộ Tích Hoan nhạt đi, cái bánh bao vừa ăn một miếng liền bị đặt lại vào bát, mất hết hứng thú, khi ngẩng lên nhìn Mộ Thanh, sự lạnh lẽo trong mắt lại chuyển thành dịu dàng: "Trẫm có việc, ngươi cứ nghỉ ngơi một ngày, tối nay trẫm sẽ đến."

Mộ Thanh nhìn sắc mặt hắn, hơi sững sờ, người khác không nhìn ra nhưng nàng lại nhìn ra được, lúc thái giám đến truyền lời, hắn rõ ràng lộ ra vẻ chán ghét. Vẻ mặt đó xuất hiện từ lúc thái giám nhắc đến "các vị công tử", không phải nhằm vào Tạ công tử, mà giống như là nhằm vào tất cả nam phi.

Hắn căn bản không thích nam sắc?

Vậy tại sao lại tuyển chọn nam sắc trong thiên hạ, bày ra bộ dạng vô đạo ưa thích nam sắc?

Hành cung này, hoàng quyền này, quả nhiên ẩn chứa bí mật thật sâu...

Còn nàng sắp tạm rời xa bí mật này, lên đường, đi làm những việc mà nàng nên làm.

Bộ Tích Hoan vừa rời đi quả nhiên lại mất một ngày, khi trở lại đã là buổi tối.

Mộ Thanh đã chuẩn bị xong, hai người từ Hợp Hoan Điện xuất cung, thẳng tiến đến phủ Thứ sử.

Tại đại lao phủ Thứ sử, Mộ Thanh gặp Hà Thừa Học đang bị giam giữ nghiêm ngặt. Người chưa bị tra tấn, Trần Hữu Lương không phải kẻ ngu ngốc, biết nàng muốn quan sát sắc mặt để tìm ra đồng đảng của Hà Thừa Học, nên không đánh hắn bầm dập, chỉ dùng xiềng xích khóa lại.

Thị vệ, tiểu đồng trong phủ Thứ sử, bao gồm cả vị quan văn đêm đó chưa bị thẩm vấn đều bị đưa vào đại lao, lần lượt đi qua trước mặt Hà Thừa Học.

Mộ Thanh chỉ hỏi một câu: "Người này có phải đồng đảng của ngươi không?"

Hà Thừa Học nhắm mắt, không hợp tác, Mộ Thanh bèn sai người sao chép danh sách, không cần hắn xem, chỉ đọc tên cho hắn nghe. Một canh giờ, người đã được thẩm vấn xong, tổng cộng tìm ra tám đồng đảng, thị vệ, tiểu đồng, quan văn đều có!

Trong thư phòng ở phủ Hà Thừa Học, nghe nói sau một ngày lục soát kỹ lưỡng, lại tìm ra không ít mật thư. Sau khi Mộ Thanh thẩm vấn xong, Bộ Tích Hoan đã đến tiền viện phủ Thứ sử.

Mộ Thanh như đêm qua nghỉ ngơi trong lầu các, nhưng không ngủ như đêm qua. Nàng gọi tiểu đồng đến, muốn đồ hóa trang, tiểu đồng tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng không làm khó nàng, chỉ đứng bên cạnh nhìn nàng hóa trang, như sợ nàng giống như đêm khám nghiệm tử thi, đột nhiên bỏ chạy.

Nhưng Mộ Thanh không có hành động khác thường, sau khi hóa trang xong liền lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Bộ Tích Hoan đến thì thấy nàng có dáng vẻ lông mày rậm mắt nhỏ, giống như dung mạo khi gặp nhau ở Xuân Thu Đổ phường đêm đó.

Mộ Thanh nói: "Bánh bao mang về hôm qua không ngon lắm, ta muốn đi nếm thử bánh mới ra lò, như vậy sẽ không gây chú ý. Ngươi có muốn hóa trang một chút không?"

Bộ Tích Hoan nghe vậy mới cười nói: "Trẫm còn tưởng là chuyện gì, cần gì phải hóa trang? Cửa hàng đó là tiệm lâu đời trăm năm, có hậu viện, bảo tiểu đồng đánh xe ngựa đến hậu viện, chúng ta đi vào từ phía sau là được."

"Ngươi không nói sớm. Thôi, còn phải vội về cung, cứ như vậy đi." Mộ Thanh nói.

"Ngươi cũng chưa nói với trẫm." Bộ Tích Hoan lười biếng cười.

"Ta điều tra xong án ngươi đã đi rồi, ta lấy đâu ra thời gian?" Nàng có lý do rất chính đáng.

Vẻ mặt biện bạch của nàng lại khiến nam tử bật cười trầm thấp, khi ngẩng lên, ánh mắt hắn chứa đầy sự cưng chiều và bất lực, nắm lấy tay nàng, "Được, là lỗi của trẫm. Ngươi muốn thế nào thì cứ thế ấy, đi thôi."

Lần này Mộ Thanh không rút tay về, chỉ đi theo phía sau xuống lầu, cúi đầu suốt dọc đường, thần sắc trong mắt khó hiểu.

Xe ngựa đi ra khỏi cửa sau phủ Thứ sử, lần này lại dừng lại, rèm xe được vén lên, Ngụy Trác Chi chui vào, vốn định nhờ xe ngựa đưa đi một đoạn, nghe nói Mộ Thanh muốn đến Phúc Ký Bao Tử ăn sáng, hắn cũng kêu gào muốn đi cùng.

Ba người từ cửa sau Phúc Ký đi vào, ông chủ dường như nhận ra Ngụy Trác Chi, cười mời ba người vào phòng riêng.

Sau khi ăn sáng xong, xe ngựa chạy về phía hoàng cung, vẫn đi theo con đường hôm qua, khi đi qua cửa Binh Bộ Chức Phương ty, người dân vây xem chặn đường như hôm qua. Quân sĩ Tây Bắc và thái giám Mỹ Nhân Tư chửi rủa không ngừng, còn khó nghe hơn hôm qua, tiểu đồng lại xuống xe ngựa đuổi người, Mộ Thanh vén rèm xe, đi theo tiểu đồng xuống xe.

Bộ Tích Hoan và Ngụy Trác Chi đều sững sờ, tiểu đồng phía trước nghe thấy tiếng động phía sau quay đầu lại, thấy Mộ Thanh cũng sững sờ.

Mộ Thanh chen qua đám đông đi vào vòng tròn cãi vã, Bộ Tích Hoan không hóa trang, không tiện xuống xe, chỉ đành vén một góc rèm xe nói với tiểu đồng: "Nhìn nàng cho kỹ, đừng để nàng xảy ra xung đột với người khác."

Tiểu đồng nhận lệnh, lập tức đi theo Mộ Thanh vào đám đông, đám quân sĩ Tây Bắc quân kia đang mắng chửi Mỹ Nhân Tư, ngoài mặt mắng Mỹ Nhân Tư, trong bóng gió mắng Hoàng thượng, hắn tưởng Mộ Thanh nghe không quen nên muốn bênh vực Hoàng thượng, nào ngờ nàng chen qua đám đông, đi qua đám thái giám Mỹ Nhân Tư, đi qua đám quân sĩ Tây Bắc quân, một mạch không dừng, thẳng đến trước bàn có chữ "Chiêu binh" to đùng trước nha môn, lấy từ trong lòng ra một tờ vấn điệp thân phận, vỗ lên bàn!

Bốp bốp!

Cái vỗ đó, quá dứt khoát, quá quả quyết, âm thanh quá vang dội!

Dân chúng vây xem im lặng, tiếng chửi rủa dừng lại, mọi người ngước mắt lên nhìn thiếu niên đứng trước bàn chiêu binh.

Nghe thiếu niên nói lớn: "Ta muốn tòng quân!"