Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Quyển 1: Mạc Thượng Hành - Chương 13: Đổ thần?!

Mộ Thanh là một nhà tâm lý họ vi biểu cảm.

Kiếp trước, lúc rảnh rỗi, nàng cũng hay cùng đồng nghiệp chơi mạt chược, đánh bài poker, nhưng chẳng bao lâu sau thì không ai muốn chơi với nàng nữa. Dù là mạt chược, poker hay xúc xắc, hễ cứ dính dáng đến cờ bạc là đồng nghiệp đều tránh nàng như tránh tà, không ai muốn chơi với một nhà tâm lý học, trừ phi muốn dâng tiền cho nàng. Ngay cả Cố Nghê Thường, bạn thân của nàng, một đặc công được huấn luyện bài bản về kỹ năng đánh bạc, cũng chưa một lần thắng được nàng.

Kiếp trước như khói như mây, thoáng chốc nàng đã sống ở Đại Hưng năm thứ mười sáu, có lúc tỉnh dậy, cứ ngỡ như đang trong mơ...

“Bốp!” Bỗng một tiếng vang lớn, đánh thức Mộ Thanh. Nàng ngẩng lên, lúc này mới phát hiện gã nam tử kia đã lắc xong xúc xắc, úp bát xuống.

Giọng điệu và thần thái của gã đều toát lên vẻ tự phụ, "Lão tử mở! Còn ngươi?"

Mộ Thanh không nói, chỉ cầm lấy bát xúc xắc, lắc qua loa hai cái rồi đặt xuống, "Không mở."

Động tác của nàng tùy ý, giọng điệu cũng tùy ý, tùy ý đến mức khiến gã nam tử và những người xem đều tưởng rằng mắt mình có vấn đề.

Thiếu niên này dường như không hề để tâm đến ván cược này, hơn nữa cách lắc xúc xắc của hắn, trông chẳng khác nào kẻ nghiệp dư!

Một kẻ nghiệp dư, dám dùng ba văn tiền cược với người ta ba nghìn lượng?

Một kẻ nghiệp dư, dám đánh cược với người khác bằng một bàn tay của mình?

Điên rồi sao?!

"Tiểu tử, ngươi không muốn tay nữa à?" Gã nam tử nhíu chặt mày, sắc mặt tối sầm.

"Muốn chứ, tiếp tục." Mộ Thanh cũng chẳng thèm liếc mắt, giọng điệu vẫn tùy ý như vậy, ai nghe cũng nhận ra nàng đang qua loa đến mức nào.

Sự qua loa này quả thực chọc giận gã nam tử, hắn ta chộp lấy bát xúc xắc, như thể đang nắm lấy cổ Mộ Thanh chứ không phải bát xúc xắc, ánh mắt sắc lẹm như tên bắn, tay lắc lia lịa, những viên xúc xắc trong bát kêu lạch cạch một hồi, rồi "bịch" một tiếng, úp mạnh xuống bàn, "Lão tử mở! Còn ngươi!"

"Không mở." Mộ Thanh vẫn chỉ lắc qua loa hai cái rồi đặt xuống.

"Tiểu tử thối!" Gã nam tử hai mắt long lên sòng sọc, tức đến nghiến răng. Hắn thực sự không hiểu trong đầu tiểu tử này đang nghĩ gì, muốn thắng bạc, nhưng lại không chịu nghiêm túc đánh với hắn, chẳng lẽ hắn ta thực sự không muốn tay mình nữa?

Cầm lấy bát xúc xắc, lắc mạnh hơn, gã nam tử lại hỏi: "Lão tử mở! Còn ngươi!"

"Không mở."

Không mở, không mở, vẫn là không mở. Liên tiếp ba ván, Mộ Thanh đều không mở bát, khiến những người xem ở đại sảnh sốt ruột.

Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra mình đã nóng vội quá sớm.

Tiếp theo, những tiếng "Lão tử mở" và "Không mở" vang lên liên tục trong đại sảnh, hơn mười lần liên tiếp, Mộ Thanh đều không mở bát, hơn nữa càng lúc càng qua loa, sắc mặt gã nam tử thì càng lúc càng đen.

Khi bát xúc xắc lại một lần nữa được đập mạnh xuống bàn, sắc mặt gã nam tử đã đen như đá, hết kiên nhẫn, hắn hét lớn: "Lão tử mở! Ngươi con mẹ nó rốt cuộc có mở hay không!"

Dứt lời, sắc mặt tức giận của hắn bỗng khựng lại! Cúi đầu nhìn bát xúc xắc úp trên bàn, sắc mặt biến đổi. Vừa rồi một bụng tức giận đều đổ lên người thiếu niên đối diện, lúc lắc xúc xắc có chút phân tâm, hình như... hình như lỡ tay?

Trong lòng "lộp bộp" một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại an tâm. Sợ gì chứ? Tiểu tử này mười mấy ván đều không mở, làm sao lại trùng hợp chọn đúng ván này mà mở?

Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, liền thấy Mộ Thanh ngẩng đầu, trong đôi mắt vốn đang qua loa bỗng lóe lên tia sáng, chỉ nghe nàng nói: "Mở!"

Mở!

Chỉ một chữ, bầu không khí trong đại sảnh như sóng trào dâng lên.

Mặt gã nam tử tái mét, thật sự trùng hợp như vậy sao?!

Lúc này, đại sảnh đã ồn ào náo động, "Tiểu tử, cuối cùng cũng chịu mở rồi! Cứ tưởng ngươi định dây dưa đến sáng đấy!"

"Kỹ thuật đánh bạc nghiệp dư của tên này cho dù dây dưa đến sáng cũng thua thôi, chi bằng nhanh chóng một chút!"

"Hừ! Nhanh một chút thì tay sẽ mất đấy."

"Muốn giữ lại tay? Lát nữa chui đũng quần quỳ xuống đất cầu xin, hô ba tiếng tổ tông, biết đâu gã nam tử kia sẽ động lòng trắc ẩn mà tha cho hắn, haha..."

Hối thúc, chế giễu, hả hê, tất cả mọi người đều không tin tưởng thiếu niên thậm chí còn không biết cách lắc xúc xắc. Thiếu niên ngồi trước bàn cược, lưng thẳng tắp, không tức giận, không cãi lại, chỉ giơ tay mở bát xúc xắc, bằng hành động đơn giản và trực tiếp nhất, khiến tất cả mọi người im bặt.

Đại sảnh bỗng chốc im lặng! Mắt những người xem dần mở to, những người đang xem cược ở lầu hai thì vươn cổ, rướn người, hận không thể thò nửa người xuống. Một lúc sau, có người bắt đầu dụi mắt, không dám tin vào những chấm trên xúc xắc.

Tam hoa tụ đỉnh?! (Ba xúc xắc đều ra cùng một số)

Thiếu niên này không phải là kẻ nghiệp dư sao?

Gã nam tử cũng nhìn chằm chằm vào những chấm đó, dần nheo mắt lại. Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn đã sắc bén như đuốc, hừ lạnh: "Không ngờ, lão tử lại có lúc nhìn lầm, thật không nhìn ra tiểu tử ngươi lại thâm tàng bất lộ!"

Vừa nói, hắn giơ tay, cũng mở bát xúc xắc, cũng không thèm nhìn mà nói, "Ván này, lão tử thua!"

Bầu không khí lại im lặng, những người xem lại bắt đầu dụi mắt, có mấy người xem cược ở lầu hai loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống.

Ba ba sáu!

Lỡ tay?

Một cao thủ thắng liên tiếp mấy người, kiếm được năm sáu nghìn lượng chưa từng lỡ tay, bỗng nhiên lỡ tay, còn một thiếu niên có cách lắc xúc xắc bình thường giống kẻ nghiệp dư lại mở ra tam hoa tụ đỉnh!

Ai là cao thủ, ai là đổ thần, vở kịch đêm nay thật khiến người ta khó đoán.

Mộ Thanh cụp mắt, có gì khó đoán? Chỉ là một trò chơi tâm lý mà thôi.

Nàng buông lời ngông cuồng muốn thắng người ta ba nghìn lượng, nhưng lại ứng chiến với thái độ qua loa, liên tiếp mười mấy ván đều không mở bát, ai cũng sẽ tức giận. Một khi bị cảm xúc chi phối phân tâm, cao thủ lợi hại đến đâu cũng sẽ mất đi phong độ. Gã nam tử này quá tự tin vào kỹ thuật đánh bạc của mình, mỗi ván hắn đều hô mở, lặp đi lặp lại cùng một câu nói nhiều lần, rất nhanh sẽ hình thành tư duy định hình và thói quen trong thời gian ngắn.

Khi thói quen hình thành, con người thường sẽ hành động theo thói quen mà không cần đợi não bộ ra lệnh. Vì vậy khi hắn lỡ tay cũng sẽ theo thói quen hô mở, cho dù sau đó kịp phản ứng cũng đã muộn.

Một đối thủ bị cảm xúc và thói quen chi phối, chưa bao giờ có thể trở thành đối thủ thực sự.

"Hừ! Ván này là lão tử xem thường ngươi, ván sau, tiểu tử ngươi sẽ không có vận may tốt như vậy nữa đâu." Gã nam tử hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại.

Mộ Thanh nhướn mày không nói, chỉ ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Nhưng những gì diễn ra tiếp theo cũng chẳng khác gì ván đầu, gã nam tử vẫn hô mở ở mỗi ván, Mộ Thanh vẫn tiếp tục qua loa không mở bát. Gã nam tử trông càng lúc càng sốt ruột, tính tình càng lúc càng nóng nảy, cuối cùng sau hơn mười ván liên tiếp, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi!

Lần này chưa đợi Mộ Thanh lên tiếng, những người xem đã phấn khích trước.

"Tiểu tử mau mở! Hắn lại lỡ tay rồi!"

Gã nam tử này đêm nay vốn dĩ vận may rất tốt, không biết có phải đã dùng hết vận may rồi không, phong thủy luân chuyển, lúc này đã chuyển sang thiếu niên kia rồi. Bất kể tam hoa tụ đỉnh vừa rồi của thiếu niên này là nhờ kỹ thuật đánh bạc hay nhờ vận may, rõ ràng là, đêm nay vận may của hắn ta vẫn rất tốt. Chỉ cần điểm số trong bát xúc xắc của hắn ta lần này không nhỏ, thì có khả năng thắng gã nam tử này.

Không ngờ, ba văn tiền thật sự có thể thắng lại ba ngàn lượng!

Nhìn thiếu niên này gia cảnh bần hàn, ba ngàn lượng đủ cho hắn ăn mấy đời rồi!

Phàm là những kẻ đến sòng bạc đánh cược, trừ công tử thế gia nhàn rỗi chơi bời, thường dân nào chẳng mong trời cho trúng mánh?

Như thể nhìn thấy tấm gương sống của việc giàu lên nhanh chóng, đám người xem kích động đến mặt đỏ bừng, chạy xuống lầu, thay Mộ Thanh mở cái bát xúc xắc kia ra!

“Không mở.” Mộ Thanh thản nhiên lên tiếng, dội cho tất cả mọi người một gáo nước lạnh.

Gã nam tử này tính tình nóng nảy, nhưng không phải là kẻ không có đầu óc. Ván đầu thua, ngược lại khiến hắn ta bình tĩnh lại. Vừa rồi, hắn ta quả thực đã làm ra vẻ kinh hoảng thất thố, cũng lừa gạt được nhiều người xem, đáng tiếc, hắn ta gặp phải đối thủ là nàng.

Trước mặt nàng, thế gian không có hai chữ “diễn xuất”.

Cái đã bán đứng gã nam tử này chính là vai hắn ta. Lúc hắn ta kinh hãi, quần áo trên vai lại hơi động đậy, biên độ rung động lên xuống, chứng tỏ chân hắn ta đang nhón gót dưới gầm bàn. Trong tâm lý học, điều này được gọi là "chân vui sướиɠ".

Thứ có thể tiết lộ nội tâm con người không chỉ có biểu cảm trên khuôn mặt, mà còn có cả động tác của con người.

Có cụm từ gọi là "sát ngôn quan sắc" (quan sát ngôn ngữ và sắc mặt). Chúng ta thường thông qua việc quan sát sắc mặt và lời nói của người khác để suy đoán vui buồn của một người. Nhưng thực ra, con người là sinh vật biết ngụy trang, biểu cảm có thể dùng diễn xuất để che giấu, lời nói ra cũng chưa chắc đã là sự thật.

Vì vậy, khi xử án, Mộ Thanh không bao giờ nhìn mặt nghi phạm trước, mà là nhìn chân họ trước. Chân và bàn chân của con người là bộ phận trung thực nhất trên cơ thể, một người khi tập trung diễn xuất, thường không để ý đến động tác của chân, điều này chủ yếu liên quan đến não bộ của con người.

Khi học môn tâm lý học, giáo sư đã từng nói với nàng rằng, động tác cơ thể, nét mặt và lời nói, rất ít người có thể khiến ba thứ này đồng nhất khi nói dối.

Khi ba thứ này không nhất quán thì tính chân thực của lời nói của người này cần phải được xem xét.

Gã nam tử này trên mặt tỏ vẻ kinh hãi, nhưng động tác lại nói cho nàng biết hắn ta đang rất vui vẻ. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng hắn ta đang diễn trò, ván này chẳng qua chỉ là một cái bẫy, giả vờ thua để dụ nàng mở bát mà thôi.

Mộ Thanh bình tĩnh ngồi yên, gã nam tử kia lại không bình tĩnh được nữa.

Gã nam tử này trước kia là một con bạc, ăn chơi trác táng vài năm, chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ luyện được một tay kỹ năng diễn xuất trên bàn cược. Sau khi nhập ngũ, Tây Bắc giá rét, đêm dài khó ngủ, chẳng có gì để gϊếŧ thời gian, hắn ta lại tái phát cơn nghiện cờ bạc. Những gã nam tử trong quân đều là những kẻ thô kệch, chưa từng vào sòng bạc cũng giống như chưa từng chém đầu người Hồ, đều sẽ bị cười nhạo. Kỹ năng đánh bạc của hắn ta từng áp đảo trong quân, được mệnh danh là “Đổ gia”! Kể từ khi quân đội cấm cờ bạc, hắn ta thua Đại tướng quân một lần, mấy năm nay không động đến bát xúc xắc nữa.

Lần này nam hạ đến thành Biện Hà là lệnh của Đại tướng quân, cùng Cố lão tướng quân dẫn tân binh trở về Tây Bắc. Thành Biện Hà không phải là quân doanh, không cần phải tuân thủ quân quy, hắn ta ngứa tay liền đến sòng bạc chơi vài ván, kỹ năng đánh bạc cũng không hề mai một, một canh giờ đã thắng được năm sáu ngàn lượng.

Cùng tiểu tử này đánh cược, ván đầu thua là do hắn ta khinh địch, nhưng lần này là do đâu?

Gã nam tử có chút không phục, luôn cảm thấy Mộ Thanh nhìn thấu hắn ta là do trùng hợp, mặt mày sa sầm cầm bát xúc xắc lên, tiếp tục!

Thế nhưng, mọi chuyện càng lúc càng kỳ quái.

Bất kể hắn ta phô trương thanh thế nào, thiếu niên cũng chỉ nhìn hắn ta chằm chằm, đôi mắt hẹp dài trong veo, sạch sẽ đến mức như soi thấu mọi lời nói dối trên thế gian.

Hắn ta giả vờ lỡ tay nhiều lần, đều bị nhìn thấu, không một lần nào có thể lừa được thiếu niên mở bát.

Gã nam tử bị nhìn đến cả người khó chịu, cuối cùng nhịn không được nữa, đấm mạnh lên bàn, vạt áo như một cơn gió quét thẳng vào mặt Mộ Thanh, "Mẹ kiếp, ngươi cứ nhìn chằm chằm lão tử làm gì!"

Giữa cơn gió quyền, Mộ Thanh vẫn ngồi yên, chỉ giọng nói lạnh nhạt hơn, "Ngươi chưa xuất giá?"

"..." Phụt!

Trong đại sảnh im lặng một lát, mọi người phụt cười thành tiếng.

Tiểu tử này, miệng lưỡi thật độc!

Gã nam tử bị Mộ Thanh mỉa mai như cô nương chưa xuất giá, e thẹn không cho người ta nhìn, tức thì mặt đỏ tía tai, ánh mắt như muốn chém nàng thành tám khúc, gầm lên: "Vậy ngươi rốt cuộc khi nào mới chịu mở!"

"Liên quan gì đến ngươi, ta không vi phạm quy tắc."

"Ngươi!"

"Có thời gian cãi nhau, chi bằng tiếp tục. Nếu không, dây dưa đến sáng, ván cược này cũng chưa chắc có kết quả."

"Lão tử dây dưa?" Rốt cuộc là ai dây dưa? Tiểu tử này sao lại đáng ghét như vậy!

Gã nam tử ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mộ Thanh, chỉ thấy thiếu niên có khuôn mặt bình thường, ném vào đám đông cũng chẳng nhận ra, quả thực không có dáng vẻ cao thủ. Nhưng chỉ nửa canh giờ, hắn ta đã biết thế nào là “không thể nhìn mặt mà bắt hình dong”.

Chậc! Tiểu tử này thật kỳ quái! Hắn ta lần nào cũng bị nhìn thấu đang diễn trò, rốt cuộc là làm thế nào?

Gã nam tử rối bời, vừa suy đoán vừa lắc bát xúc xắc, đặt lên bàn, thuận miệng nói: "Lão tử mở..."

Lời vừa nói ra, sắc mặt hắn ta lại biến đổi!

Những người xem đã chẳng còn phản ứng gì, sắc mặt gã nam tử này đã thay đổi mấy lần rồi, thiếu niên vẫn không mở bát, đoán chừng lần này cũng không mở, ván trước hắn ta được “tam hoa tụ đỉnh” tám phần là do may mắn.

"Mở!" Khi mọi người đang chán nản, Mộ Thanh lại ném ra một chữ, cũng dứt khoát mở bát, dùng cách trực tiếp nhất, ngắn gọn nhất khiến những kẻ đang trợn tròn mắt vì chán nản phải ngậm miệng, những kẻ đang lắc đầu nghi ngờ đều im bặt.

"Tam hoa tụ đỉnh..."

"Lại là tam hoa tụ đỉnh!"

Người đang dựa lan can nhìn xuống lại thò ra nửa người, những kẻ đứng ngoài bàn cược lại nhón chân vươn cổ. Đầu người chen chúc che khuất xà ngang đỏ và màn trướng sặc sỡ, tiếng người ồn ào lấp đầy căn phòng ấm áp sáng trưng đèn nến.

Dưới con mắt của mọi người, gã nam tử mở bát xúc xắc của mình ra, nhưng không nhìn vào các điểm bên trong, chỉ nhìn chằm chằm Mộ Thanh, thu lại vẻ nóng nảy cáu kỉnh, lần đầu tiên ánh mắt nghiêm túc, hỏi: "Ngươi làm sao biết lần này lão tử thua thật?"

Tiểu tử này, chẳng lẽ là đổ thần sao?!

Lời tác giả:

Số chữ này tuy không thể so với chương VIP, nhưng đối với chương công khai mà nói, gần tương đương với hai chương rồi.

Trước khi VIP phải phối hợp với quy trình đề cử, nên số chữ không thể nhiều lên, mong các nàng thông cảm.

......

Phổ cập khoa học:

Thuật ngữ vi biểu cảm thực ra tương đối hẹp, nói rộng ra, nó bao gồm ngôn ngữ cơ thể.

Cái gọi là ngôn ngữ cơ thể, chính là chỉ ý nghĩa được biểu đạt thông qua nét mặt, động tác của cơ thể và tứ chi của con người.

Ví dụ như, chúng ta vui mừng sẽ vỗ tay, chán nản sẽ cúi đầu, bất lực sẽ dang tay... Nhà tâm lý học sẽ thông qua những động tác này, nhìn thấu cảm xúc thật sự trong nội tâm chúng ta. Dùng một câu trong bộ phim truyền hình Mỹ "Lie to me": "Sự thật, nằm ngay trên khuôn mặt của anh!"